Mới đây NXB Trẻ, TP.HCM kêu có tới 10 đầu sách bị luộc đi luộc lại với số lượng không hề nhỏ. Rồi Công ty Trí Việt (First News) cũng kêu trời vì có tới năm đầu sách ăn khách nhất của họ bị nhái với qui mô lớn. Bọn “luộc” sách đã sử dụng những công nghệ tiên tiến nhất. Này nhé, bìa thì họ đem scanner nghiêm chỉnh, “đổ” ra phim bốn màu, ruột thì photo y chang rồi tất cả đưa vào dây chuyền máy in offset tốc độ cao.
Dĩ nhiên nhái thì không thể nào giống hệt như thật được. Nhưng độc giả có mấy ai rành? Ngay cả các chuyên gia về sách (ở các NXB) cũng khó mà phân biệt thật giả thì dân thường ai phân biệt nổi. Vậy là giữa “chợ trời thật giả” nhốn nháo kia, cuối cùng chỉ béo các tay đầu nậu giỏi “xào luộc”.
Mọi người ngơ ngác tự hỏi nhờ đâu mà “bọn luộc xào” này tác oai tác quái như vậy? Chẳng lẽ in một cuốn sách với qui trình qui mô như vậy mà cơ quan quản lý không biết? Chẳng lẽ ai cũng có thể đặt máy in offset ở nhà, in rầm rập cả ngày mà được sao? Và điều đáng nói nữa là lương tâm, trách nhiệm của nhiều đại lý phát hành sách. Làm gì mà họ không biết sách “luộc”, nhưng chiết khấu cao ngất trời, sách bán lại chạy như tôm tươi, cứ làm như chả biết mô tê nào sất. Mất gì đâu nhỉ?
Chuyện “sách luộc”, “luộc sách” thuộc vào loại “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Đúng là nhiều người kêu, kêu nhiều lần, và có lẽ nhiều người cũng biết, biết tường tận; vậy mà... sách thật vẫn cứ bị “luộc” dài dài. Tại sao vậy? Câu trả lời, ai cũng biết, đó là chuyện kiên quyết ra tay và xử phạt thật nghiêm vẫn chưa được thực hiện trên thực tế, và vậy là... sách vẫn tiếp tục bị “luộc”!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận