06/11/2006 14:49 GMT+7

Lấy chồng xứ lạ

          LÊ THỊ HỒNG DIỆP
          LÊ THỊ HỒNG DIỆP

TTO - Ngày còn con gái, chị vẫn thường nói với tôi rằng: “Chị chỉ thích ở Việt Nam, mai mốt em có du học thì thỉnh thoảng chị sang thăm em vài ngày rồi chị về. Chứ chị chẳng thích ở xứ lạ đâu!

Tặng chị Hồng Vân

0gdeuezB.jpgPhóng to
TTO - Ngày còn con gái, chị vẫn thường nói với tôi rằng: “Chị chỉ thích ở Việt Nam, mai mốt em có du học thì thỉnh thoảng chị sang thăm em vài ngày rồi chị về. Chứ chị chẳng thích ở xứ lạ đâu!

Ở đây có gia đình, có bạn bè, chị có nhiều bệnh nhân yêu quí, vậy thì chị đâu cần phải đi đâu em nhỉ?”.

Thế rồi số phận đưa chị đến với anh, một anh chàng Việt kiều hiền lành và nhân hậu, ngày tiễn chị theo chồng về xứ lạ, chị em tôi và mẹ khóc như chưa bao giờ được khóc. Vậy là chị đã xa ba mẹ và em…

Mới đó mà đã sáu năm kể từ ngày chị rời xa Việt Nam. Thời gian đầu khi mới sang bên đó, chị khóc rất nhiều, chị nói với tôi qua điện thoại: “Chị nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ em, nhớ các anh chị, nhớ các cháu, nhớ bạn bè, nhớ cái phòng mạch nho nhỏ của chị và nhớ cả những người bệnh nhân quá em à (chị tôi là một nha sĩ)”. Thương chị, nhưng mẹ và tôi chẳng biết làm thế nào, chỉ biết an ủi chị rồi chị sẽ quen cuộc sống bên đó thôi, ban đầu ai cũng vậy mà.

Thời gian dần trôi một cách nặng nề với chị và cả gia đình tôi, chị em tôi gởi e-mail cho nhau mỗi ngày, chị lúc nào cũng muốn biết mọi người ở nhà thế nào còn tôi lại thắc mắc không biết ở bên kia họ sống ra sao? Chị viết (chị thường nhắc đi nhắc lại với nỗi lòng của người tha phương): “Ai cũng nói Thụy Sĩ xinh đẹp, có mức sống cao, giàu có, tiện nghi nhưng sao chị thấy nó buồn và tẻ nhạt quá. Nhìn tuyết rơi trắng xóa trước hiên nhà mà chị muốn bỏ tất cả để trở về Việt Nam ngay, cái xứ gì mà lạnh lẽo quanh năm, ở đây họ sử dụng 4 thứ tiếng em à, chị nghe và nói tiếng Pháp tốt rồi, giờ chị phải học thêm tiếng Đức.

Mỗi ngày đi học chị đều phải dẫn theo thằng Angel (con trai chị), chị ngồi học còn Angel nằm xe nôi kế bên chị, nó ngủ thì không sao, nó thức thì nó khóc, chị phải ẵm nó ra ngoài dỗ cho nó nín rồi mới trở lại lớp học, thế là chị bỏ lỡ vài đoạn của thầy giảng… Chán ghê!”.

Biết làm sao được phải không chị, mỗi con người đều có một số phận riêng của mình, tôi cũng chỉ biết an ủi chị - Chị cố lên chị nhé, sau này chị rành tiếng của họ rồi chị sẽ đi làm, lúc đó chị sẽ vui thôi. Chị nói rằng chị hy vọng sẽ được quay trở lại với nghề nhưng dường như ngày ấy vẫn còn xa lắm em ơi.

Chị vẫn thường dặn tôi: “Em đừng lấy chồng xứ lạ như chị nghen, buồn và nhớ gia đình lắm, ở Việt Nam dù còn nhiều khó khăn nhưng vẫn sướng hơn ở đây gấp trăm lần em à”. Tôi thường mỉm cười mỗi khi đọc những lời dặn dò của chị, vì tôi nghĩ, mình đang làm việc tại một trường đại học danh tiếng, đang chìm đắm trong hạnh phúc với một tình yêu mà nhiều bạn cùng trang lứa phải ghen tỵ. Tôi và anh tuy không cùng công việc nhưng luôn có sự đồng cảm, anh luôn quan tâm đến tôi và từng thành viên trong gia đình của tôi thì chẳng có lý do gì tôi lại phải rời bỏ Việt Nam.

Tôi trả lời chị: “Chị đừng lo, em chẳng đi đâu, em sẽ lấy chồng rồi tụi em sẽ sống và làm việc ở đây để chăm sóc ba mẹ, rồi khi nào anh chị và các cháu về tụi em còn dẫn gia đình chị đi chơi nữa chứ”. Chị lại viết: “Ừ, vậy là chị mừng cho em, chị cũng yên tâm khi có em ở bên cạnh ba mẹ, chị cầu trời cho em luôn hạnh phúc, ngày em lên xe hoa anh chị và hai cháu sẽ về…”.

Cuộc đời lại thường không như mình mong muốn - Sao lại cứ như thế nhỉ? Tôi và anh đã có một tình yêu thật đẹp, thế nhưng chúng tôi lại không đến được với nhau, chúng tôi chia tay, anh đi theo con đường của riêng anh, tôi bước chơi vơi, lẻ loi và nhỏ bé trên con đường rộng lớn của cuộc đời.

Chị an ủi và động viên tôi: “Không có duyên phận thì không đến được với nhau đâu em à, thôi em đừng buồn, cố gắng lên em nhé! Cả gia đình và chị luôn ở bên em, một lần vấp ngã là một lần đau nhưng em sẽ hiểu được giá trị của hạnh phúc sau này. Cố lên em nhé!”.

Thời gian cứ dần trôi, tôi đón nhận tình yêu mới từ một nơi rất xa, anh ấy chững chạc và tôi thật sự hạnh phúc mỗi khi ở bên anh ấy. Tôi hồ hởi viết e-mail báo tin cho chị, chị viết: “Cứ tưởng em sẽ chẳng đi đâu, giờ em lại lấy chồng xứ lạ giống chị, lại phải xa ba mẹ, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Thôi em cứ yên tâm theo chồng về bên đó, gia đình hai anh sẽ ở bên cạnh và chăm sóc ba mẹ thay cho chị em mình. Cái số chị em mình chắc phải tha phương, biết làm sao được phải không em?”...

          LÊ THỊ HỒNG DIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên