22/01/2006 06:25 GMT+7

Ký ức mùi hương & âm thanh & hình khối...

Phạm Hoàng Hải Âu
Phạm Hoàng Hải Âu

TTCN - Bằng cảm xúc của chính mình, những người trẻ này đã trải nghiệm lại cuộc sống từ các hồi ức của mình. Nhiệt thành và hào hứng, họ đang nhận biết một thế giới từ vốn liếng của tâm hồn mình. Vì thế, cuộc sống trở nên đáng sống...

Mùi vị

Trà xanh

Mỗi độ xuân về, trong lòng tôi lại bừng lên một nỗi khát khao khôn tả - trà xanh.

Ngày xưa, tôi yêu nhất là sáng mông 1 tết được đánh thức bằng hương trà xanh thơm ngát mà mẹ để sẵn đầu giường. Chỉ dịp tết bà ngoại mới gửi ít trà vào cho nhà tôi. Những lá trà còn tươi nhựa từ miền quê Thái Nguyên yêu dấu. Tôi khoan khoái nhấm nháp cái thức uống tinh thần vô giá ấy, như con thỏ già nhấm nháp con sên non, cảm thấy vị ngọt tan dần đầu lưỡi. Nó làm cho lòng tôi trở nên thanh khiết và minh mẫn.

Giờ đây tôi chỉ còn là một linh hồn lang thang hoài nhớ. Tôi đang ở nơi mà con người không đặt chân tới được.

Gió ơi! Nhờ gió mang đến cho tôi hương trà xanh quen thuộc ngày nào - tôi thèm uống trà. Tôi nhớ quê.

Bay qua những đám mây bồng bềnh tròn xinh, tôi để tâm hồn mình tự do như cơn gió, và ngửi thấy mùi quê hương thơm ngát một mùi “xanh”.

Hẳn là xuân đã về...

Đặng Thị Minh Phương

Ngộ, nhưng thật đấy: mùi của mẹ!

Mùi của mẹ, không như bất cứ mùi nào có trên cuộc đời này. Chỉ khi nào tôi áp đầu vào lòng mẹ, và mẹ ôm tôi, mùi ấy sẽ xuất hiện.

Cách để tạo ra mùi hương này, chính mẹ cũng không biết. Tôi chỉ biết là dù đi đâu hay trở về, bên mẹ và được chở che, tôi mới cảm nhận trọn vẹn mùi hương ấy. Mùi của sự bình yên.

Phạm Hoàng Hải Âu

Âm thanh

Vút!

Tiếng roi mây của bố quất vào mông, khi em trốn bố đi câu cá cùng bạn năm lớp 7.

Kỷ lục đó! Số lượng: 1 roi!

Nhưng chất lượng thì không tả nổi - đau đến nỗi không thấy đau nữa! Rồi lại thấy đau, càng đau, đau quá, quá đau,... sợ rồi! “Con xin chừa!”

Suốt mười năm qua, lằn roi ấy mãi in trong tôi. Nó tồn tại như một đường guide vô hình, giúp tôi canh chỉnh cuộc sống, lối sống, đạo đức của mình một cách tự giác và nghiêm khắc.

Cảm ơn bố, cảm ơn một nhát đánh đau nhưng chứa đựng cả bầu yêu thương, dịu ngọt.

Nguyễn Thị Hải Vân

“Thịch...thịch”

Tiếng tim tôi đập đấy. Bình thường nó đập đều đều như một bản balad. Chậm. Đều. Khi vui, nó đập nhanh hơn như một hòa tấu rộn rã, khi giận nó như một bản rock nổi loạn - đập loạn xạ. Và khi buồn, nó lại chầm chậm, từ từ như một bản nhạc jazz đầy suy tư và triết lý... Tiếng tim tôi ấy, thật phong phú và sống động

Thật kỳ diệu.

Trần Thu Trang

Tiếng thở của chính tôi

Vô tình hay cố ý, tôi đều phải nghe nó hằng ngày. Và sự thật là khi hầu như mọi âm thanh lặng ngắt, tôi mới thật sự nghe tiếng thở của mình. Thở hổn hển, thở run nhè nhẹ, thở hắt hơi hay thở dài - hệ hô hấp là đại diện trung thực nhất cho cảm xúc của mỗi con người. Tôi cần ít nhất một phút mỗi ngày để nghe tiếng thở của mình, để biết chính xác mình đang cảm thấy thế nào, và hơn hết để cảm ơn trời vì tôi còn được thở - tức còn được sống.

Nguyễn Phan Thùy Dương

Ngày ông nội tôi mất

Tiếng khóc của người đàn bà gián tiếp gây ra cái chết ấy với lý do “Ông mất vào đúng giờ này thì con cháu cả họ mới phát đạt”...

Tiếng khóc của người thân tôi uất nghẹn. Họ nấc lên vì đau thương, mất mát, hay tuôn rơi nước mắt và sự cộng hưởng ???

Từ đó đến nay, tiếng khóc của bất cứ ai luôn đánh, thúc vào lòng tôi muôn vàn câu hỏi, dù cho đó chỉ là tiếng những giọt nước mắt lăn nhẹ khỏi mí mắt, hay tiếng khóc vỡ tung, bắn ra những giọt bão lòng... Của bất cứ ai, bất cứ lúc nào.

Trừ những giọt nước mắt của trẻ thơ.

Nguyễn Thị Linh Thảo

Âm thanh “lóc bóc” của nồi chè bà tôi nấu lúc 4 giờ sáng, để kịp đem ra chợ bán mỗi ngày.

Ngày học lớp 7, lên Sài Gòn học tôi sống ở nhà bà. Nhà bà nghèo, luôn phải dậy sớm. Sáng bán chè, chiều bán rau củ bươn chải tiền nhà.

Trong giấc ngủ của tôi, luôn có tiếng sôi “lóc bóc” của nồi chè bà nấu.

Thương bà quá!

Ngô Phước Trường

“Re...ẹt! rẹt!”

Lần đầu tiên nhận được thư tỏ tình của một thằng nhóc kém mình ba tuổi. Lúc đó bực mình không thể tả được. Và tất nhiên lá thư đó nằm tả tơi trong thùng rác.

Vừa xé vừa nguyền rủa nó “khùng”.

Mai Thị Phương Đoan

Tiếng đậy nắp mâm quả ngày đi lấy vợ

Lộp, cộp, lộp cộp... khộp!

Tiếng nắp đậy khô khốc, kết thúc chuỗi ngày rong ruổi của một thời trai trẻ.

Từ ngày mai trách nhiệm trở nên nặng nề hơn.

Nguyễn Ngọc An

Tiếng cha khóc

Ba tôi là người đàn ông gia trưởng và mạnh mẽ nên có lẽ đó là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng, tôi nhìn thấy ba tôi khóc.

Lần đó, ba và vài người bạn cùng hùn hạp để mở một công ty TNHH nhỏ. Nhưng không hiểu sao, sau khi mọi thủ tục hoàn tất, mấy người bạn của ba rút tên và rút vốn ra khỏi công ty. Giờ đây chỉ còn một mình ba gánh vác. Chiều hôm đó tôi nấp sau cánh cửa, thấy ba đứng bên cạnh bàn làm việc. Mắt ba đỏ hoe, rồi đột nhiên ba òa khóc như một đứa trẻ. Tiếng khóc của ba không giống như bất kỳ một tiếng khóc nào mà tôi đã từng nghe.

Bởi vì trong tiếng khóc đó chất chứa bao nỗi lo toan về một công ty vừa mới thành lập.

Bởi vì trong tiếng khóc đó có cả niềm oán giận những người bạn thân đã bỏ rơi mình.

Bởi vì trong tiếng khóc đó bao gồm cả niềm lo lắng cho tương lai tôi.

Suốt cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ quên tiếng khóc của ba.

Đó sẽ là hành trang vào đời quan trọng nhất của tôi.

Đặng Thị Minh Phương

“Bốp!”

Đó là tiếng của cái bạt tai mà bố đánh mẹ.

Tôi nằm im trong phòng không dám đánh rơi ra một tiếng động. Lúc ấy tôi chỉ nhớ tiếng Bôốp..., rồi sau là tiếng chân của bố đi ra cổng. Tôi nhận ra tiếng chân của bố vì đôi dép ấy quá quen thuộc, tiếng chân nhỏ dần và rồi sau cùng chốt cổng.

Âm thanh ấy tôi đã nghe lúc mình mới 5 tuổi.

Cho đến bây giờ nó vẫn đọng lại trong tôi, và thoáng trong mắt mẹ mỗi khi tôi bất chợt nhìn thấy mẹ xa xăm nhìn ra phía cổng - nơi mà bố đã ra đi, ra đi mãi cho đến bây giờ. Nhìn mẹ như thế tôi chỉ biết quay đi, vì nếu dừng lại một chút nữa tôi sẽ không chịu được, không kìm lòng được.

Lúc nhỏ hơn bây giờ một chút tôi mong có bố, mong bố về với mẹ, với tôi. Nhưng nhớ tiếng “Bốp” ấy tôi lại không sao kìm lòng được. Đúng, bố hãy đi đi, hãy xa con và mẹ đi, vì khi có bố, con biết rằng những âm thanh ấy sẽ trở lại với mẹ.

Bây giờ con lớn lên, hiểu về cuộc sống hơn, con mới biết rằng bao năm nay mẹ và con chỉ nhớ âm thanh ấy.

Vì mẹ và con nhớ bố.

Hà Xuân Thảo

Nụ cười không thành tiếng

Lần đầu tiên trong đời tôi được chứng kiến cảnh qua đời của một con người.

Đó lại là người thân yêu của tôi.

Bà nội tôi đã ra đi. Khi hấp hối, nội nắm tay tôi, miệng như mỉm cười một tiếng. Âm thanh đó, tuy không rõ ràng thành tiếng, nhưng tôi cảm thấy đó là một tiếng cười mãn nguyện với cuộc đời, với mọi người quanh mình.

Bà mất trên tay tôi.

Nguyễn Minh Tuấn

Hình và khối

Mở mắt ra là tôi đã thấy vú mẹ. Lúc ấy chỉ biết bấu víu mà đòi, chứ nào biết đó là nguồn sống của mình! Hồi bé thì dạn thế, nhưng lúc lớn rồi lại bày đặt e ngại khi mẹ kể rằng mình đã từng làm mẹ đau và nhột.

Ấn tượng đầu tiên đúng là khó quên - một hình tròn thật đầy!

Phạm Hoàng Hải Âu
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên