03/11/2003 09:47 GMT+7

Kỳ cuối: Kỹ nghệ buôn vua ở Mỹ

NGUYỄN QUÂN (Theo N. Obs., AFP, Reuters)
NGUYỄN QUÂN (Theo N. Obs., AFP, Reuters)

TT - Tivi, máy điều hòa, xe hơi, xăng giá rẻ đã làm thay đổi cách làm chính trị ở Mỹ. Bốn thập kỷ qua đã dần hoàn thiện một thế hệ cố vấn cho các chính trị gia Mỹ truyền đạt thông điệp đến cử tri thông qua tivi.

Nghề “buôn vua” ở Âu - Mỹ

1Hu4eyzo.jpgPhóng to
Bush Jr và Karl Rove ở Nhà Trắng năm 2001
Ngày 1-10-2003, theo lời kể của những người thân cận của Tổng thống Mỹ George Bush, ông ta đã giận dữ đến mức không thể kiểm soát được bản thân. Ông ta thề sẽ tìm ra và trừng phạt thủ phạm của vụ rò rỉ thông tin liên quan đến một điệp viên CIA, bà Valerie Plame, vợ của cựu đại sứ Joseph Wilson.

Nhưng cơn giận đó không làm ai hoảng sợ tại Washington vì mọi người đều biết rằng trong vụ này có bàn tay của Karl Rove, cố vấn thân cận nhất của ông Bush. Thêm vào đó, người chỉ đạo ủy ban điều tra lại là Bộ trưởng Tư pháp John Ashcroft, người từng ân oán rất nhiều với Karl Rove. Ashcroft từng trả cho Rove đến 746.000 USD để ông này cố vấn cho các chiến dịch tranh cử vào ghế thượng nghị sĩ và thống đốc trước đây.

Bộ não của Tổng thống Bush

Làm sao mà ông Bush Jr dám hi sinh cánh tay mặt của mình, người được ví như “vũ khí tối thượng” của tổng thống, như nhà kiến trúc cho con đường chính trị của mình... Karl Rove là một kẻ tinh đời. Chuyện kể rằng vào ngày 21-11-1973, Karl Rove nhận lệnh của ông Bush cha ra đón Bush Jr ở nhà ga xe lửa để giao chìa khóa xe hơi. Theo lời tâm sự của Karl Rove với một người bạn vào năm 1990 thì “Nếu George muốn thì George có thể làm thống đốc, làm tổng thống. George là kiểu ứng viên mà mọi người làm chính trị như tôi cả đời mong muốn kết hợp”.

Mối lương duyên đó được James Moore và Wayne Slater, đồng tác giả của cuốn sách Bush's brain (Bộ não của Bush) viết về chân dung Karl Rove, mô tả: “Rove có một trí nhớ hàn lâm và sự thiên phú về tính toán vận động tranh cử; Bush thì có thiên bẩm về giao tiếp cá nhân, ông ấy có thể đánh bại đối thủ chỉ bằng sự duyên dáng của mình. Rove lao vào chính trị như tham gia một môn thể thao đẫm máu, trong khi thiên hướng của Bush là tìm kiếm thỏa hiệp và thỏa thuận”.

Có thể nói G. Bush Jr mang nợ K. Rove về tất cả thành công trong con đường chính trị của mình. Chính Rove đã tổ chức chiến dịch tranh cử thống đốc bang Texas cho Bush Jr vào năm 1994 rồi đưa ông vào Nhà Trắng, rồi đảm bảo thắng lợi cho Đảng Cộng hòa trong kỳ bầu cử Quốc hội năm 2002, rồi chuẩn bị cho kỳ bầu cử của Bush vào năm tới.

Nếu như những cận thần của Bill Clinton như James Carville hoặc George Stephanopoulos là những người thao túng thông tin (spin doctor) theo đúng nghĩa đen thì, theo ghi nhận của Moore và Slater, K. Rove là “hiện thân của một thế hệ cố vấn kiểu mới. Ông ta là sản phẩm của loại chiến dịch chính trị thường trực, là một tổng thống thứ hai”. Ông ta là trường hợp chưa từng có trong lịch sử Mỹ và trong giới cố vấn chính trị. Ảnh hưởng của ông ta đối với Tổng thống Bush Jr lớn đến mức giờ đây người ta không đặt ra câu hỏi liệu ông Bush có còn dấn thân vào cuộc chiến nào nữa không mà phải hỏi liệu “Rove có tính xâm lược Syria hay không”...

Nền chính trị bề mặt

Hai yếu tố được xem là đã làm thay đổi diện mạo chính trị nước Mỹ: tivi và máy điều hòa nhiệt độ khiến người ta chui vào “cái kén” phòng khách; xe hơi và xăng giá rẻ khiến thiên hạ xa lánh trung tâm thành phố. Tivi do đó trở thành công cụ đối thoại của chính trị gia đối với công chúng. Cuộc cách mạng này càng có ảnh hưởng ở Mỹ do lẽ cử tri trở thành một dạng “người tiêu dùng” ít lưu tâm đến nội dung của các bài diễn văn chính trị cũng như thực chất của tư tưởng lãnh đạo. Những kiểu tranh luận hệ tư tưởng bị người Mỹ xem là thuộc về châu Âu già nua. Trong mắt người Mỹ, điều đáng giá nhất ở chính trị gia là tính cách, phong cách của người đó. Vì lẽ đó mới có chuyện kỹ thuật can thiệp vào để “đánh bóng” biến đối tượng của mình thành một thứ sản phẩm tốt nhất vào một thời điểm cần thiết.

Nếu bạn đặt câu hỏi ai là người đầu tiên sử dụng công nghệ đánh bóng chính trị gia thì sẽ có người đáp ngay cái tên “Reagan”. Người ta kể rằng dưới trào Ronald Reagan mới có chuyện tổng thư ký James Baker sáng tạo ra cái gọi là “sự kiện trong ngày”. Một sự kiện như vậy, được tạo dựng và tô vẽ để bốn đài truyền hình lớn phát mở màn trong chương trình tin tức thời sự. Cũng có người nêu cái tên Bill Clinton. Cố vấn thông tin của ông Clinton là James Carville từng nghĩ ra cái gọi là “war room” (phòng chiến sự) trong thời kỳ vận động tranh cử năm 1992. Đó là một thứ văn phòng thông tin làm việc 24/24 để cung cấp thông tin cho báo giới nhằm đánh bóng ứng viên của mình hoặc phản pháo khi có những thông tin bất lợi.

Thuật ngữ Anh - Mỹ đặt ra cái tên cho những nhà cố vấn chính trị là “spin doctor” - tức những bậc thầy về “tạo độ xoáy cho quả bóng” (theo nghĩa trên từ điển) để chuyển hướng đi của bóng và làm cho đối thủ rối trí. Những người theo nghề spin doctor đều rành “mười ngón nghề” là: 1/ Chỉ nên có một thủ lĩnh (để tập trung thông tin); 2/ Phối hợp tác chiến nhịp nhàng (không được phép sai nhịp); 3/ Thông điệp là hàng đầu; 4/ Tung tin cho báo chí từng giờ, từng phút; 5/ Dành những phần thông tin hấp dẫn cho riêng một số tờ báo bạn bè; 6/ Biết cách nhấn nhá thông tin, tránh lặp lại; 7/ Thường xuyên thăm dò dư luận; 8/ Thử nghiệm và đo lường ảnh hưởng của mỗi quyết định (theo nhóm nhân chứng); 9/ Ăn cắp của đối thủ những lý luận hay nhất; 10/ Biết ve vuốt, biết đe dọa và dùng vũ lực nếu cần.

Người ta cho rằng ứng viên Dân chủ Bill Clinton đã tái đắc cử năm 1998 nhờ vào quan niệm mới gọi là “tam giác hóa”, tức nghệ thuật dùng ngay thế mạnh của đối thủ để đánh bại đối thủ. Cố vấn thông tin của Bill Clinton là George Stephanopoulos được xem là bậc thầy trong nghệ thuật này. Ban bệ Cộng hòa sau đó đã phải dùng đến phương pháp này để đưa vào các bài diễn văn của Bush Jr để thu phục lòng dân.

Chính trị ở Mỹ vì thế đã trở thành một thứ hoạt động bề mặt. Fred Martin, người chuyên viết diễn văn cho Al Gore, nay chuyển sang thành chủ ngân hàng ở London, nhận định: “Trong thập niên gần đây đã xuất hiện một lớp chính trị gia kiểu mới. Đó là những chuyên gia hàng đầu trong nghệ thuật thăm dò dư luận và chỉnh sửa hình ảnh. Cũng do sự cạnh tranh khốc liệt trong một báo giới luôn đói thông tin và gương mặt mới, trong một đất nước có đủ loại bầu cử nên các vị cố vấn ấy thường trở thành nhân vật chính trong các bài báo, chiếm lĩnh diễn đàn tranh luận chính trị”.

Những trò mánh khóe của họ vì thế khó tránh khỏi những sai lầm ngày càng nghiêm trọng. Như hồi chiến tranh vùng Vịnh I vào năm 1991, những cố vấn hình ảnh của Lầu Năm Góc đã đưa ra thuật ngữ mới là “không kích phẫu thuật” để nói về thành công của không quân liên minh nhằm chứng minh cuộc chiến mà họ đang tiến hành là một cuộc chiến sạch sẽ dù rằng có đến 200.000 thường dân Iraq thiệt mạng đợt đó.

Trước đó một năm, khi chính quyền của Saddam Hussein xâm chiếm Kuwait, công ty lớn nhất thế giới về quan hệ công cộng Hill & Knowlton đã tung đòn nhằm thuyết phục công chúng Mỹ về việc phải tham chiến. Báo chí toàn thế giới đã đồng loạt đăng tải lời chứng rất ư là thương tâm: “Tôi đã trông thấy bọn người Iraq xông vào bệnh viện [...]. Bọn họ lấy đi mấy cái lồng ấp và để cho những đứa trẻ sơ sinh chết trên nền gạch lạnh cóng”. Sau này người ta mới biết nhân chứng tên Nayirah là con gái của đại sứ Kuwait tại Mỹ và câu chuyện cô ta kể là do chính H&K bỏ vào mồm. Người ta sau đó còn biết thêm là tác giả của cú động trời này là John Sununu, tổng thư ký của Nhà Trắng.

Theo dòng sự kiện:

Kỳ 1: Những tướng quân trong bóng tối

NGUYỄN QUÂN (Theo N. Obs., AFP, Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất