![]() |
Trước khi Tiến trình Kimberley ra đời, kim cương máu chiếm 15% thị phần thế giới - Ảnh: FP |
“Kim cương xung đột” hay còn gọi là “kim cương máu” được những nô lệ và tù nhân đào lên từ những điểm nóng chiến tranh để làm giàu cho những thế lực đang có súng ống trong tay, một nguồn tài chính lớn để mua vũ khí.
Thế giới đã nhìn nhận vai trò của kim cương trong các cuộc xung đột và nội chiến đẫm máu ở Sierra Leone, Angola và Liberia. Nhưng những năm gần đây vấn đề này không còn được giới tiêu dùng, đặc biệt ở phương Tây, quan tâm nữa bởi cho rằng kim cương máu đã không còn kể từ khi Tiến trình Kimberley (Kimberley Process) - một tổ chức xác nhận tính hợp pháp cho kim cương được buôn bán toàn cầu - ra đời năm 2003.
75 quốc gia xuất nhập khẩu kim cương, các tập đoàn kinh doanh kim cương và các tổ chức phi chính phủ đã ký kết Tiến trình Kimberley, theo đó kim cương bán ở các cửa hàng được xác nhận không phải để chi trả cho những vụ bắn giết và làm những người dân châu Phi tàn tật.
Năm 2006, kim cương máu trở thành tiêu điểm dư luận với bộ phim cùng tên do Leonardo DiCaprio thủ vai chính. Ngành sản xuất kim cương đã lập tức nhấn mạnh đến sự tồn tại của Tiến trình Kimberley, thuyết phục người xem phim rằng kim cương máu là vấn đề cũ đã được giải quyết. Tuy nhiên thực tế lại không phải như vậy.
Về lý thuyết, tất cả các quốc gia tham gia Tiến trình Kimberley chấp nhận không xuất, nhập khẩu kim cương máu, nguồn gốc của kim cương được xác nhận thông qua những tiến trình khác nhau. Các nước sản xuất khi xuất khẩu kim cương phải kèm giấy chứng nhận kim cương có nguồn gốc minh bạch. Tiến trình Kimberley xác nhận điều đó thông qua các thủ tục kiểm tra, phân tích dữ liệu và đến thực địa. Các nước vi phạm tiến trình này sẽ bị loại ra khỏi thỏa thuận và buộc phải đình chỉ xuất khẩu kim cương, nghĩa là không thể tiếp tục xuất khẩu kim cương tới bất kỳ quốc gia nào đã tham gia thỏa thuận nữa.
Thực tế thì lại khác. Theo những báo cáo gần đây của các tổ chức phi chính phủ (NGO) như Global Witness, Partnership Africa Canada (Đối tác châu Phi - Canada) và Tổ chức Human Rights Watch (Theo dõi nhân quyền - HRW), kim cương máu vẫn đang được vận chuyển và buôn bán tự do, vẫn đầy rẫy tình trạng buôn lậu ở Sierra Leone, Angola và CHDC Congo. Bờ Biển Ngà, nơi xuất phát chính của kim cương máu vì các phiến quân kiểm soát các mỏ kim cương ở phía bắc, đã mở rộng sản xuất kể từ khi Liên Hiệp Quốc áp dụng lệnh trừng phạt năm 2004. Điều đó có nghĩa là các phiến quân đã tìm thấy các thị trường sẵn sàng mua kim cương máu ở đâu đó.
Tiến trình Kimberley bị chỉ trích là mang tính hình thức mà không đủ hiệu lực để ngăn chặn tình trạng kim cương máu. Thậm chí, tiến trình này còn khuyến khích nạn buôn bán kim cương bất hợp pháp gia tăng. “Nhiều chính phủ vui vẻ dùng Tiến trình Kimberley như một lá chắn” - Elly Harrowell của Global Witness, một trong những NGO đưa vấn đề kim cương máu ra thế giới một thập niên trước, nói.
Zimbabwe là một trường hợp điển hình cho sự thất bại của Tiến trình Kimberley trên thực tế. Sau năm 2006, khi kim cương được phát hiện tại các cánh đồng của vùng Marange ở miền đông, cảnh sát và quân đội nước này đã lạm dụng nhân quyền để trục lợi cá nhân. Theo một điều tra của Tổ chức HRW năm 2009, lính ở đây đã lệnh cho dân phải đào kim cương ngay ở những điểm xung đột.
Vẫn có tình trạng công nhân mỏ bị đánh đập, phụ nữ bị cưỡng hiếp và trẻ em bị buộc lao động. Để giành quyền kiểm soát mỏ và không cho những người đào mỏ độc lập, không giấy phép tồn tại, quân đội truy quét và đốt phá khiến hàng trăm dân thường thiệt mạng. Sau đó, các viên kim cương được buôn lậu sang nước Mozambique láng giềng và từ đó tới các quốc gia khác rồi xuất khẩu với chứng nhận của Tiến trình Kimberley. Vậy là thế giới lại đón nhận những viên kim cương giờ được xem là “sạch sẽ”.
Tháng 7-2009, HRW và một nhóm điều tra của Tiến trình Kimberley đã tới Zimbabwe để xem xét tình hình và nhận thấy có sự vi phạm thỏa thuận rất rõ ràng. Cả hai đều đề nghị phải đình chỉ Zimbabwe xuất khẩu kim cương. Nhưng chỉ có thế. Tiến trình Kimberley thất bại không chỉ vì nó đã mất đi sự đáng tin cậy, mà còn vì nó không chứng minh được sự tồn tại cần thiết.
Ngay cả những người từng ủng hộ Tiến trình Kimberley cũng trở nên chỉ trích hơn. Ian Smillie - cựu giám đốc của Đối tác châu Phi - Canada, một trong những lực lượng quan trọng trong quá trình ra đời của tiến trình - đã từ chức vào tháng 5-2009. Trong đơn từ chức, ông viết: “Có một sự thật cơ bản: khi người ta đưa ra quy định và không thực thi được những quy định đó trong cuộc sống, thì những hệ thống được quy định để bảo vệ nó tất yếu sẽ sụp đổ...
Trong trường hợp này, ngành kim cương, vốn có nhiều ý nghĩa với rất nhiều lĩnh vực, đã không được Tiến trình Kimberley phục vụ tốt. Tiến trình Kimberley đã trở nên tự thỏa mãn và gần như hoàn toàn không hiệu quả”.
Các NGO hiện đang hi vọng vào người tiêu dùng để thay đổi tình hình. Năm ngoái HRW đã kêu gọi tẩy chay kim cương từ Zimbabwe. Jon Elliott, giám đốc của HRW ở châu Phi, giải thích: rõ ràng không thể giải quyết được vấn đề kim cương máu một sớm một chiều. Nếu người tiêu dùng không tẩy chay mà cứ tiếp tục mua kim cương nghĩa là có cầu thì có cung và như thế thì không thể có thay đổi nào cả.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận