03/04/2005 13:14 GMT+7

Kiến trúc TP Hồ Chí Minh: Đâu là bản sắc riêng?

 Theo Sài Gòn Giải Phóng
 Theo Sài Gòn Giải Phóng

Khó có thể nhận ra nét đặc trưng của Sài Gòn – TP.HCM qua dấu ấn văn hóa kiến trúc suốt chiều dài lịch sử 300 năm vì thành phố thiếu một quy hoạch tổng thể.

CQFdzY6y.jpgPhóng to
Những kiến trúc lai tạp băm nát gương mặt đô thị. Ảnh: T.L.

Những ngôi nhà, cao ốc phát triển tạp nhạp, một không gian đô thị bị băm nát…Với hiện tượng “trăm hoa đua nở” của đủ kiểu dạng kiến trúc ra đời với tốc độ chóng mặt, người ta vẫn cảm thấy thiếu những không gian kiến trúc mang bản sắc văn hóa dân tộc.

Lẫn lộn vàng thau

Sài Gòn –TP Hồ Chí Minh với chiều dài lịch sử phát triển hơn 300 năm đã có những dấu ấn văn hóa để lại khá đậm trong đó có cả dấu ấn văn hóa kiến trúc. Tìm hiểu tình hình phát triển và văn hóa kiến trúc TPHCM, không thể bỏ qua tiến trình lịch sử phát triển của nó.

Thực sự, bên cạnh kiểu dạng kiến trúc dân tộc Việt Nam thể hiện qua các ngôi chùa cổ ở TPHCM, những công trình kiến trúc được xây dựng từ thời Pháp vẫn được coi là di sản kiến trúc cổ, được bảo tồn như Tòa án nhân dân TPHCM, Bảo tàng Cách mạng, Trụ sở UBND TPHCM (thời Pháp gọi là Xã Tây, sau là tòa Đô chánh), Bưu điện TPHCM và Nhà thờ Đức Bà…

Thời chính quyền Sài Gòn cũ, khi người Mỹ đặt chân trên mảnh đất miền Nam, lập tức, đi kèm theo sau họ là một kiểu kiến trúc mang nặng tính công năng, đề cao yếu tố kỹ thuật và thiên về hình khối đang là thời thượng của thế giới tư bản cũng xuất hiện. Giai đoạn này, về nhà ở, có thể kể đến những cao ốc mọc lên với những nét kiến trúc đặc trưng được tìm thấy qua các khu chung cư Minh Mạng, Nguyễn Kim, cư xá Thanh Đa…

Tuy nhiên, điều đáng quý, trong khi xu hướng kiến trúc hiện đại nở rộ ở Sài Gòn thì một số kiến trúc sư miền Nam đã hết sức sáng tạo, thể hiện thành công phong cách kiến trúc hiện đại-bản sắc dân tộc qua các công trình: Dinh Thống Nhất, Bệnh viện Thống Nhất, Thư viện Tổng hợp TP.

Sau năm 1975 đến gần cuối thập niên 80, kiến trúc TPHCM cũng chưa gọi là có công trình xây dựng mới quy mô, bề thế nào ngoài công trình Nhà trẻ TP trên đường Trần Quốc Thảo, Đài Phát thanh TP, Nhà hát Hòa Bình…

Nhưng, tính từ giữa thập niên 90 trở đi, tình hình phát triển của kiến trúc TPHCM trở thành một hiện tượng được gọi “trăm hoa đua nở’ với đủ kiểu dạng kiến trúc từ nhà phố, chung cư, biệt thự cho đến nhiều công trình kiến trúc công cộng thi nhau ra đời. Nhiều khách nước ngoài quan tâm đến tình hình kiến trúc Việt Nam đã tỏ ra ngạc nhiên trước sự phát triển thật “tốc độ” của TPHCM chỉ trong khoảng thời gian ngắn!

Tuy nhiên, tình trạng phát triển kiến trúc xây dựng theo kiểu “bê tông hóa”, “mái bằng hóa” đan xen những “tháp nhọn”, “tháp tròn” của những kiến trúc “nhà hình ống”, kiến trúc “nhà chia lô” đã băm nát các đô thị lớn; và nhiều khi mô phỏng kiểu kiến trúc của thế kỷ 18 ở châu Âu, kể cả các đô thị nhỏ tại tỉnh đồng bằng, miền núi. Hậu quả đã làm xô bồ hoặc đồng dạng văn hóa kiến trúc của các vùng miền, dân tộc. Từ đó làm đơn điệu cảnh quan kiến trúc và làm phương hại bản sắc văn hóa kiến trúc Việt Nam thống nhất mà đa dạng…”.

Ngoài ra, cùng nhiều cơ sở phân tích khác từ tình hình thực tế kiến trúc đang diễn ra trên địa bàn TPHCM, từ khí hậu, môi trường, hoặc từ nhu cầu phát triển nhà ở, điều kiện nhập khẩu dễ dàng những vật liệu mới trên thế giới, hoặc do sự phát triển của thời đại khoa học công nghệ thông tin, của các ngành công nghiệp cao, ngành giao thông vận tải… đã tác động sâu xa đến việc thay đổi diện mạo kiến trúc của thành phố Hồ Chí Minh ở cả hai chiều tích cực và tiêu cực.

Thả lỏng tự phát kiểu dáng

fMd3TqLC.jpgPhóng to
Cao ốc Diamond Plaza ở đường Lê Duẩn quận 1 được xếp loại kiến trúc đẹp của TP
Không ít trường hợp chủ nhà đã tự thiết kế nhà ở của mình và không cần gì đến bản vẽ của KTS. Cắt nghĩa thêm về hiện trạng kiến trúc bát nháo thời mở cửa, một số KTS đã nhấn mạnh đến yếu tố chủ đầu tư, người quyết định tất cả khi nắm đồng tiền trong tay. Bên cạnh đó, tâm lý một số người Việt Nam từ nước ngoài “ăn nên làm ra” về định cư ở thành phố cũng có tâm lý tái hiện những ngôi nhà theo kiểu lâu đài, biệt thự. Họ du nhập một số kiểu kiến trúc hồi cổ, giả cổ, hoặc pha tạp kiểu cách, họa tiết, gờ cột theo sự am hiểu riêng, thể hiện qua một kiểu dạng kiến trúc dân dụng khá phức tạp: nhà chóp, nhà củ tỏi, biệt thự cổ điển phương Tây…

Các doanh nghiệp nước ngoài khi vào Việt Nam đã có tầm ngắm kinh doanh khách sạn, hoặc đầu tư kinh doanh khu đô thị mới… Mặt khác, sự xuất hiện của những tòa cao ốc đẹp chứng minh thêm một kiểu kiến trúc đang được ưa chuộng qua công trình kiến trúc đa năng, mang tính thương mại rõ nét như tòa nhà Diamond Plaza.

Với ưu thế vật liệu công nghệ mới, công trình kiến trúc biểu thị được tính hào nhoáng, phô trương, quảng cáo. Tất nhiên, vật liệu này rất tiện ích vì dễ thay đổi và luôn tạo được vẻ sang trọng, thu hút.

Vai trò nhà nước: tỉnh táo trước vốn đầu tư nước ngoài

Từ những thực tiễn sáng tác kiến trúc đến xây dựng đã cho thấy tình hình kiến trúc TPHCM nói riêng và kiến trúc Việt Nam phần nhiều vẫn mang tính tự phát. Trong khi sự phát triển của các đô thị diễn ra có lúc chưa được kiểm soát, bao nhiêu công trình kiến trúc, xấu đẹp vẫn chưa được giới lý luận, phê bình lên tiếng đánh giá một cách thích đáng.

Vì vậy, có lẽ đã đến lúc các nhà lý luận, phê bình kiến trúc phải là những người góp phần tác động tích cực, đúng đắn trong việc xây dựng diện mạo kiến trúc TPHCM. Làm thế nào để ngôn ngữ kiến trúc mang tính tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc không phải bằng những lời nói suông!

Cho nên, hơn lúc nào hết, đây cũng là thời điểm rất cần sự tỉnh táo, can thiệp kịp thời của nhà nước trước vốn đầu tư nước ngoài trong quá trình xây dựng với những kiến trúc không phù hợp cảnh quan của thành phố.

KTS Nguyễn Tấn Vạn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Độ lớn TPHCM đã bị “băm nát”...

Chúng ta cần nhìn thẳng, thấy được những mặt mạnh, mặt yếu của kiến trúc TPHCM so với các thành phố lớn khác trong khu vực. Đang có một sự chênh lệch lớn, TPHCM đang thua kém rất xa về tổ chức không gian đô thị, quản lý đô thị và môi trường đô thị. Hơn nữa, nhìn lại một cách tổng thể quá trình phát triển đô thị trong thời gian qua, chúng ta chỉ mới trải rộng thành phố ra, còn hình dáng độ lớn của thành phố đã bị “băm nát”.

Thực tế, việc quy hoạch, thiết kế và phát triển thành phố đang nằm trong tầm tay giới kiến trúc. Chúng ta phải xem xét hướng điều chỉnh thành phố, hướng phát triển vùng của thành phố, để điều chỉnh và giải quyết hướng phát triển đó như thế nào cho phù hợp. Đối với mỗi KTS, tôi mong rằng khi các bạn thực hiện từng công trình riêng lẻ cố gắng xem xét, quan tâm đến cái chung, để công trình riêng của mình hòa vào tổng thể kiến trúc. Đây là một việc làm rất khó, cần nhiều trí tuệ để giữa “cái tôi” và cái “chúng ta” hòa nhập được với nhau…

 Theo Sài Gòn Giải Phóng
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên