Trước đây ta là anh lái đò nghèo, ta vẫn cứ nghĩ sống trên đời nợ tiền là khó trả nhất. Vì ta nghèo quá, có vay mà đâu thể trả được. Nhưng khi ta một phía yêu nàng, ta mới hiểu ra nợ tình còn khó hơn. Có lẽ Nguyễn Du hậu thế đã hiểu cho nỗi lòng của ta: Nợ tình chưa trả cho ai, khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan.
Nhưng hôm nay cũng từ chén ngà nhìn thấu dương gian, ta có nghe người ta nói đến món nợ trách nhiệm của các ngài bộ trưởng. Họ nói “tôi xin hứa, tôi cam kết, tôi sẽ khắc phục, tôi sẽ cố gắng...”, nhưng kỳ sau cũng như kỳ trước, lời hứa rơi vào thinh không. Món nợ của họ với nhân dân không trả được, đến khi họ hết làm thì “quên” nợ luôn chăng?
Chẳng lẽ nợ trách nhiệm lại khó trả hơn nợ tình? Không, ta không tin là khó hơn. Khối tình của ta đã được nàng trả bằng giọt nước mắt ngà rồi, đến nợ tình còn trả được huống gì là nợ trách nhiệm, chỉ cần làm việc cho tốt thôi mà. Chén ngọc đã làm nàng rơi lệ, thế còn cái gì sẽ làm mấy ông bộ trưởng phải trả nợ trách nhiệm?
Phải thề, phải tuyên thệ khi nhậm chức. Cũng giống như ngày xưa, ta đã từng thề non hẹn biển yêu nàng. Giống như ngày xưa...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận