Tuổi Trẻ Online xin trích đăng một số tâm sự như thế. Rất mong trong thời gian tới có thể nhận được ý kiến của các phụ huynh, chuyên gia để diễn đàn thêm đa chiều.
Xin ba mẹ đừng "lồng kiếng" con!Thương yêu con theo cách để con trưởng thànhXin "nới lồng" cho con được yêu
![]() |
Ảnh minh họa: Khểnh Media |
Cấm yêu vì bằng tuổi nhau
Bọn em yêu nhau được 5 năm. Em đang học ở Học viện An ninh, cô ấy học đại học Ngoại thương. Bọn em đã xác định chuyện tương lai. Song, bố mẹ của cô ấy không muốn cô ấy kết hôn với em chỉ vì hai đứa... bằng tuổi nhau.
Lý do mẹ cô ấy đưa ra là sợ trở ngại về vấn đề sinh lý, con gái sẽ già nhanh hơn con trai, khi đấy hạnh phúc gia đình sẽ khó mà giữ được. Em và cô ấy phải làm gì để bố mẹ cô ấy không còn ngăn cản việc chúng em đến với nhau?
Cấm yêu vì e "ngựa quen đường cũ"
Bạn trai tôi 26 tuổi, bố mẹ tôi nhất định không cho tôi lấy anh chỉ vì “thành tích” của anh cách đây mấy năm.
Từ lớp 1 đến lớp 12, anh là học sinh giỏi và rất ngoan, rất hiền, ít nói, sống khép kín theo lời bố mẹ dặn dò. Là con một nên mọi tình thương của bố mẹ anh đều dồn cho anh. Ngoài chơi với tôi ra, bố mẹ anh cấm tiệt không cho chơi với những đứa trẻ khác vì sợ anh bị rủ rê, hư hỏng.
Ngoài thành tích học tập đáng nể ra thì trong mắt bạn bè, anh là con số 0 tròn trĩnh, không giao tiếp, không chơi bời, đàn đúm, không hiểu biết nhiều... Cái tiếng học giỏi và “ngoan hiền” của anh hầu như cả xã tôi ai cũng biết.
Rồi anh đậu vào Trường ĐH Xây dựng Hà Nội, phải bắt đầu cuộc sống tự lập. Ba học kỳ đầu, anh vẫn là một con mọt sách và luôn đạt học bổng. Nhưng đến học kỳ thứ 4, anh tò mò mấy trò cá độ bóng đá, đỏ đen. Anh thấy lâu nay mình thiệt thòi vì mù tịt mấy thứ đó. Bạn bè cùng phòng trọ và xóm trọ của anh luôn miệng khích bác anh là bằng này tuổi đầu mà chưa “rửa mặt, rửa mắt”.
Phần vì tự ái, phần vì thấy bạn bè nói đúng, anh lao vào chơi bời, cá độ bóng đá thâu đêm suốt sáng. Sẵn nhà có điều kiện, mỗi lần anh gọi điện về xin tiền là sẽ có ngay. Ham chơi cá độ, được thì ít mà mất thì nhiều, anh đâm ra chán nản bỏ bê học hành. Mãi đến nửa năm sau, bố mẹ anh mới tá hỏa biết anh bị đuổi học và nợ chủ hụi cá độ hơn 100 triệu đồng.
Sau đó, anh ân hận nên ôn thi lại và đỗ vào trường đại học khác. Rồi anh ra trường, đi làm, kinh nghiệm sống nhiều hơn, trở thành một kỹ sư xây dựng có năng lực.
Chúng tôi yêu nhau và dự định sang năm sẽ làm đám cưới. Nhưng khổ nỗi chuyện quá khứ của anh, cả xã tôi đều biết rõ mồn một nên rất khó để tôi thuyết phục bố mẹ. Bởi bố tôi nghĩ rằng “ngựa quen đường cũ”, không thể chấp nhận thứ con rể cờ bạc. Mẹ tôi cũng nói “tật xấu khó bỏ”, sợ tôi khổ cả đời vì lấy phải thằng nghiện ngập, đề đóm…
Dù tôi giải thích hết lời rằng đó là chuyện quá khứ, hiện tại anh là người rất tốt tính, giỏi giang nhưng bố mẹ tôi khăng khăng cho rằng tôi mù quáng vì yêu. Lẽ nào chỉ vì anh từng vấp ngã mà chúng tôi chẳng thể đến với nhau?
Cấm yêu vì tên của người yêu... không tốt
Tôi có mối tình đầu khi học cấp III, tình yêu của chúng tôi rất trong sáng nhưng tôi giấu kín cha mẹ. Tôi vào được đại học mới cho cha mẹ biết chuyện tình cảm của mình với hy vọng rằng làm vậy sẽ chứng minh cha cha mẹ thấy tôi "biết cách yêu" để không ảnh hưởng chuyện học.
Không ngờ, cha mẹ tôi vẫn nhất quyết cấm tôi "dính dáng" đến chuyện tình cảm. Cha mẹ cấm tôi không được yêu cho tới khi học xong đại học và có việc làm ổn định, Không những thế, cha mẹ tôi còn đưa ra những lý do rất vô lý để không chấp nhận người yêu của tôi; nhà anh ấy giàu hơn nhà mình, anh ấy không được "cao to đẹp trai", mới chỉ học cao đẳng... Và còn một lý do rất đặc biệt là anh ấy tên C., và ba mẹ cho rằng người nào tên C. thì... không tốt!
Đến nay, tôi đã là sinh viên năm III, nhưng cha mẹ vẫn cấm tôi yêu, cha mẹ bảo cứ lo học đi, chuyện hạnh phúc gia đình để cha mẹ lo cho.
Sao cha mẹ không chịu hiểu con? Sao bắt con bỏ qua những cảm xúc đầu đời, sao lại muốn con trở nên người lạnh lùng vô cảm trước tình cảm của con người? Nếu con nghe lời cha mẹ thì liệu con có được cảm giác của sự lãng mạn trong tình yêu tuổi học trò, có trở thành một người có tâm hồn nhạy cảm, biết cân bằng giữa yêu và học như bây giờ không?
Con xin lỗi cha mẹ vì đã không nghe lời trong chuyện này, nhưng nếu cha mẹ là con, cha mẹ sẽ nghĩ gì và làm gì?
Bạn có suy nghĩ gì về vấn đề cha mẹ "lồng kiếng" con? Bạn có là người trong cuộc? Hãy chia sẻ những ý kiến, câu chuyện và gửi về email tinhyeuloisong@tuoitre.com.vn, với tiêu đề: Xin ba mẹ đừng "lồng kiếng" con. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận