Bốn ngày sau ông nội lên nhà ngoại nói là con tui nó ưng rồi, vậy anh cho tui đi năm cặp trà. Ông ngoại ừ. Ông nội về rồi, mẹ lăn ra khóc van xin ông ngoại. Ông ngoại nhất định gả, mẹ chạy ra vườn nằm không ăn, mấy ngày không vô nhà. Ông ngoại thấy vậy đi hồi, không gả mẹ cho ba nữa.
Nhưng ông ngoại đến đầu ngõ chưa vô nhà ông nội, nhìn thấy ba đang đốn một đống tre, ông ngoại đáo về. Vừa về nhà, mẹ ôm chầm ông: "Cha hồi được rồi hả?". Ngoại nói: "Tao gả mầy cho thằng đó. Nó giỏi lắm, mới sáng mà nó đã đốn được một đống tre, nhất định con phải ưng thằng đó”.
Dù mẹ có van xin khóc kể không chịu ưng, ông cũng mặc kệ.
Ba tháng sau cưới mẹ về, mẹ không ngủ với ba. Mẹ ra đống rơm ngủ. Mẹ ở vùng 6 xã Phổ Quang. Ở vùng biển ghe đánh cá mà gặp cá ông là hên lắm nên họ rước đoàn hát bội về hát cho dân coi. Ba rủ mẹ đi coi hát, mẹ không đi mà mẹ rủ bạn mẹ đi.
Lúc đi mẹ lột đôi bông bỏ túi, lúc về mẹ mò trong túi thấy mất. Đó là đôi bông cưới. Mẹ khóc, mẹ nghĩ nếu mình không ưng ổng, cha mẹ mình nghèo quá lấy đôi bông đâu mà trả lại cho ổng. Hai hôm sau, sáng sớm mẹ kêu ba: "Ông ra gò mả với tui, nói ông nghe cái này. Tối hôm kia tui đi coi hát với con Hai không biết có bị móc túi không mà mất đôi bông rồi. Giờ tui ưng ông luôn".
Từ đó mẹ đẻ chị Hai, năm sau mẹ đẻ chị Ba. Hai năm hai đứa. Nghỉ một năm đẻ anh Tư rồi tôi và hai đứa em. Đã đói khổ vậy mà tám năm đẻ sáu đứa. Nhưng đến đứa thứ sáu thì mẹ kiệt sức. Đẻ được năm ngày, đói mẹ kêu ba hái đọt mì luộc ăn, mẹ bị ra máu. Mười ngày thì đứa em chết vì không có sữa mẹ.
Khi đó ba không phụ được gì. Rồi ba đi tập kết ra Bắc. Lúc ba đi mẹ bệnh nằm mê man không biết gì hết. Ba chỉ nói với chị Hai mới 9 tuổi rồi mang balô đi. Chị Hai dắt bốn đứa em chạy theo hỏi ba chừng nào về. Ba nói: "Chừng nào mẹ bớt bệnh, con nói ba đi hai năm ba về. Nếu mẹ có gì con dẫn em về ngoại ở chờ ba về". 13 ngày sau, mẹ ngồi dậy hỏi ba đâu. Nghe xong mẹ ngã luôn, nằm liệt. Chị Hai kêu ngoại xuống nuôi nhưng ngoại nghèo quá sao nuôi nổi.
Sau đó mẹ đỡ dần. Thôi đi rồi khỏi đẻ nữa. Mẹ nhìn căn nhà rạ trống trơn và năm đứa con, mẹ khóc. Làm sao mẹ nuôi nổi tụi con đây. Giờ dắt nhau đi mót củ, mót lúa. Ba năm sau ba trở về, hoạt động trên núi. Gia đình tìm cách lên gặp ba. Mẹ và hai chị đi một đêm một ngày vừa tới trại. Ba chạy ra ôm chầm cả ba mẹ con và bốn người đều khóc. Ba nói: "Lúc tui đi bà nằm liệt giường. Ra tới ngoài Bắc tui cũng đau luôn. Tui nghĩ làm sao bà nuôi nổi con nên rụng hết đầu tóc rồi".
Mẹ sờ đầu ba thiệt rụng hết tóc rồi. Đêm đó mẹ với ba ngồi sáng đêm ngoài suối sát bên trại, ba đòi mẹ. Mẹ khóc nói: "Thôi nhịn đi. Tui mà có chửa địch nó bắt đánh tui chết, ai nuôi con đợi ông về?".
Sáng sớm ba trốn đi để lại mảnh giấy: "Tui đi chừng nào hòa bình tui về. Tui thề với bà nếu tui có lấy ai ngoài bà tui chết không còn xác". Mẹ dẫn hai chị về tới nhà. Thương ba quá đỗi, mẹ đau luôn.
Mẹ lại tiếp tục làm cách mạng, nuôi cán bộ từ trên núi về hoạt động, đào hầm trong nhà cho anh em ở. Cuối cùng địch cũng biết. Mẹ bị địch bắt đánh dã man nhưng một mực thà chết không khai. Mẹ ở tù ba năm. Năm 1975 ba về, gia đình đoàn tụ. Hiện ba mẹ chết. Năm chị em đều lập gia đình và có của ăn của để.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận