17/07/2006 14:49 GMT+7

Hắn và tôi

P.T.T.H.
P.T.T.H.

TTO - Ngày ấy tôi là lớp phó văn thể mĩ của lớp, còn hắn chỉ là một “phó thường dân” ham mê ca nhạc, có lẽ mê giọng hát của tôi mà hắn đâm ra thích tôi vì tôi chẳng có gì đặc biệt.

Thân tặng P.H.L

Nếu tôi không kể câu chuyện này ra thì làm sao các bạn biết được bây giờ vẫn còn những người... ngớ ngẩn như tôi khi chập chững bước vào tuổi yêu đương.

dK7ILukt.jpgPhóng to
Ảnh minh họa
TTO - Ngày ấy tôi là lớp phó văn thể mĩ của lớp, còn hắn chỉ là một “phó thường dân” ham mê ca nhạc, có lẽ mê giọng hát của tôi mà hắn đâm ra thích tôi vì tôi chẳng có gì đặc biệt.

Hắn đã theo tôi “trên từng cây số”, nơi nào có tôi sẽ có sự hiện diện của hắn. Tôi biết nhưng cứ giả vờ như không vì thực sự tôi chẳng muốn nghĩ đến chuyện yêu đương quá sớm. Tôi nhìn hắn đau khổ mà cười thầm “ai biểu ranh sớm chi”, nhưng có lúc lại thấy tội nghiệp. Cho dù hắn cố gắng hết sức để theo đuổi tôi nhưng cũng không thể nào làm cho khoảng cách của tôi và hắn xích gần thêm một chút nào.

Ngày hắn và tôi cùng vào Đại Học, tôi bắt đầu nhận ra rằng “tại sao tôi phải thờ ơ với hắn, dù sao chúng tôi không thể là bạn bè của nhau”. Thế là tôi cũng trở nên thân thiện với hắn như những người bạn cùng lớp khác. Thỉnh thoảng, có dịp bạn bè lớp tôi lại ghé thăm nhau, tôi và hắn cũng không là ngoại lệ.

Tết dương lịch đầu tiên của thời sinh viên, tôi và những ngời bạn học cũ đã lên trường hắn để đón tết (vì năm nào trường hắn cũng tổ chức đón tết thật vui). Gặp nhau thế là chúng tôi (trong đó có hắn) kéo nhau đi uống cà phê, không hiểu tụi bạn có "mưu đồ" từ trước hay sao mà lần lượt kéo nhau đi chỗ khác để lại tôi và hắn (trước đó tôi đã nghi ngờ tụi nó nên xin đi theo nhưng tụi nó không cho).

Tụi bạn đi hết rồi tự nhiên tôi đâm ra sợ, một cảm giác run run mơ hồ như có gì đó khủng khiếp sắp diễn ra với mình. Ngồi được một lát, tôi bảo hắn dẫn tôi đi tìm mấy đứa bạn và bất ngờ, tôi đã vô cùng hoảng hốt, chỉ “a” lên được một tiếng rồi im bặt khi hắn choàng tay qua vai tôi, tôi nghe hơi thở của hắn gấp gáp như thể tim hắn sắp nhảy ra từ lồng ngực, còn tôi thì cảm giác như đất sụt lở dưới chân mình.

Nghe tiếng tôi kêu, hắn buông tay và lí nhí xin lỗi nhưng tôi không nói được lời nào. Tôi đã khóc, cảm giác như cái gì đó thiêng liêng lắm đang tuột khỏi tay mình. Hắn đã làm cái chuyện động trời gì vậy, hắn dám choàng vai tôi khi tôi chưa cho phép ư! Lúc đó trong suy nghĩ của tôi, tình yêu phải là một cái gì đó trong sáng, khi hai người yêu nhau họ chỉ được phép nhìn nhau trìu mến. Còn tôi chưa là gì của hắn mà hành động như vậy là thiếu tôn trọng tôi, hắn đã phạm sai lầm ghê gớm...

Bây giờ mỗi lần nghĩ lại, tôi thật buồn cười cho những ý nghĩ trẻ con và hơi ngốc nghếch của mình. Tôi vẫn còn nhớ khi gặp lại mấy đứa bạn, tôi đã khóc như mưa và kể lại cho họ nghe về những gì hắn đã làm đối với tôi. Rồi tôi đã viết một lá thư trên một tờ giấy nhàu nát (có ý coi thường hắn) và dùng những lời cay độc ( theo kiểu văn chương) để đập tan giấc mơ của hắn...

Tôi đã nhờ đứa bạn gái gởi lại thư cho hắn và quyết định không thèm gặp mặt hắn từ đó. Mấy ngày sau, tôi nghe đứa bạn gái kể lại mà thấy hơi xót trong lòng: hắn đã hạnh phúc khi được đi uống cà phê, được ngồi nói chuyện với tôi, nhưng sau đó hắn đã không ngờ hắn nhận được lá thư ấy... Song, sự thương hại chỉ thoáng qua trong trong tôi một chút rồi cũng nhường chỗ cho sự thù ghét, vì thực sự tôi chưa nhận ra lỗi của mình do lúc đó tôi quá trẻ con.

Hai năm sau đó, chỉ khi tôi bắt đầu "thu nhặt" được những kinh nghiệm của người đi trước, tôi mới nhận ra rằng mình quá sai lầm vì đã làm tổn thương một người bạn, người yêu thương mình. Tôi hối hận nhưng biết làm sao vì đã quá muộn màng.

Đã nhiều năm trôi qua tôi mong rằng có một ngày nào đó tôi sẽ giải thích cho hắn hiểu và nói lời xin lỗi hắn. Nếu có được một điều ước, tôi sẽ ước hắn đọc được câu chuyện này và tôi biết rồi hắn cũng sẽ... mỉm cười.

Bạn hãy gửi về Tuổi TrẻOnline câu chuyện tình yêu của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây xúc động trong bạn.

Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút (xin lưu ý, câu chuyện này chưa từng được đăng báo và tối đa không dài quá 800 chữ).

Bài viết tham gia xin gửi về email tto@tuoitre.com.vn chủ đề ghi rõ là tham gia chuyên mục Chuyện tình tự kể (xin vui lòng gõ font Unicode có dấu)

P.T.T.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất