![]() |
Cảnh trong phim Băng qua đại lộ Hennessy - Ảnh: WSJ |
Minh chứng cho chuyến "trở về từ cõi chết" của điện ảnh Hong Kong là sự ra mắt 10 tác phẩm của giới làm phim địa phương lần đầu tiên trình làng tại HKIFF. Nhờ đâu điện ảnh Hong Kong lấy lại sức sống mới?
Lấy lại phong độ
Nói một cách chính xác, điện ảnh Hong Kong tuy mất thế thượng phong tại thị trường châu Á nhưng không hoàn toàn biến mất. Dù không thường xuyên làm cháy vé rạp chiếu bóng khu vực, nhưng thỉnh thoảng họ cũng tung ra vài kiệt tác xứng đáng là một trong những nền công nghiệp điện ảnh chuyên nghiệp có đẳng cấp. Thiên hạ vô tặc (2004) của đạo diễn Phùng Tiểu Cương (cùng dàn ngôi sao Lưu Ðức Hoa, Lưu Nhược Anh, Lý Băng Băng...) là một ví dụ.
Vô gian đạo là một bằng chứng nữa (bộ phim hình sự kinh điển này được đạo diễn Martin Scorsese dựng lại với nhan đề The Departed và giành Oscar giải phim hay nhất). Gần đây hơn, Tuế nguyệt thần thâu (Tiếng vang của ánh cầu vồng) của đạo diễn La Khải Duệ cũng giành được giải Gấu pha lê tại LHP Berlin cuối tháng 2-2010. Ðó là một giải nhỏ nhưng khích lệ lớn tinh thần giới làm phim Hong Kong.
Sự phấn khích của điện ảnh Hong Kong đã thể hiện với những tác phẩm "gà nhà" được giới thiệu tại HKIFF 2010 (với sự tham dự của hơn 240 phim thuộc gần 50 quốc gia), từ Băng qua đại lộ Hennessy (được chọn chiếu khai mạc) của đạo diễn Ngạn Tây cùng diễn viên Trương Học Hữu, Thang Duy, Như một giấc mộng (đạo diễn La Trác Dao), Tình trong làn khói (đạo diễn Bành Hạo Tường), đến Ngọn lửa lương tâm (đạo diễn Lâm Siêu Hiền)... |
Sau nhiều năm lận đận bởi sự tấn công khốc liệt của điện ảnh Hàn Quốc và Hoa lục, giới sản xuất phim Hong Kong bắt đầu lấy lại tự tin và bước vào cuộc cạnh tranh. Theo Tô Trạch Quang, chủ tịch Hội đồng phát triển điện ảnh Hong Kong (Hương Cảng mậu dịch phát triển cục), Hong Kong tung ra 70 phim vào năm 2009, tăng 30% so với năm trước, và được kỳ vọng có thể cao hơn trong năm nay.
Nội lực và chiếc phao từ Trung Quốc
Một trong những yếu tố đầu tiên giúp điện ảnh Hong Kong hồi phục là chiếc phao từ Trung Quốc đại lục. Ngày 1-1-2004, thỏa thuận hợp tác kinh tế chung với Trung Quốc (viết tắt CEPA) bắt đầu có hiệu lực.
Riêng trong lĩnh vực điện ảnh, tỉ lệ hợp tác (theo khuôn khổ CEPA) trong những dự án đồng sản xuất là 50-70% cho Hong Kong; điện ảnh Hong Kong được loại khỏi quy định hạn ngạch được nhập tối đa 20 phim nước ngoài vào thị trường Hoa lục (phim Hong Kong từng được xếp vào bảng "phim nước ngoài" theo luật kiểm duyệt điện ảnh Trung Quốc); cổ phần của nhà đầu tư Hong Kong tại các rạp chiếu bóng Hoa lục được tăng từ 50% đến 90%...
Kết quả, chỉ trong năm 2006 Trung Quốc tung ra 330 phim trong đó có nhiều dự án hợp tác với Hong Kong. Bảy trong 10 phim đạt doanh thu cao nhất Hong Kong năm 2006 đều là sản phẩm hợp tác với đại lục. Và các dự án hợp tác vẫn tiếp tục, với Thất kiếm (2005), Vô cực (2005), Hoắc Nguyên Giáp (2006), Dạ yến (2006), Hoàng Kim Giáp (2006), Ðầu danh trạng (2007) và hai tập Xích Bích (2008, 2009). "Nếu không nhờ (thị trường) Trung Quốc, chúng tôi đã chết từ lâu" - phát biểu của Trang Trừng, phó chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Media Asia, một trong những nhà sản xuất điện ảnh kỳ cựu của Hong Kong.
Yếu tố thứ hai giúp điện ảnh Hong Kong lấy lại phong độ là sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. Ngoài hội đồng phát triển nghệ thuật, điện ảnh Hong Kong còn có vài "bầu sữa" khác, chẳng hạn Quỹ phát triển điện ảnh (từng được chính quyền cấp 300 triệu đôla Hong Kong năm 2007) và gần đây là hội đồng phát triển điện ảnh Hong Kong. Một lý do khác theo đạo diễn Bành Hạo Tường, sự tự thân vận động dẫn đến sự hình thành thế hệ những nhà sản xuất độc lập mới cũng là ngọn lửa hâm nóng tinh thần nguội lạnh trong công nghiệp điện ảnh Hong Kong...
Ðiện ảnh Hong Kong không thiếu tài năng đẳng cấp - yếu tố cốt lõi để tạo nên diện mạo một nền nghệ thuật. Nếu tìm được cách thoát khỏi lối mòn (ở những kịch bản hài tầm thường hoặc loại xã hội đen rẻ tiền), điện ảnh Hong Kong hoàn toàn có khả năng tái khuynh đảo thế giới điện ảnh. Họ có quá nhiều kinh nghiệm (từ sản xuất đến phân phối), phương tiện kỹ thuật và tài năng để lấy lại thời hoàng kim của mình.
Vì sao tuột dốc? Trong thời gian khá dài, hầu hết phim Hong Kong đều có kịch bản hời hợt và được chỉ đạo diễn xuất một cách vô hồn. Chẳng trách khán giả nội địa dần quay lưng với điện ảnh Hong Kong. Từ 1996-2001, thị phần nội địa Hong Kong giảm từ 80% xuống còn 54%. Bất chấp nỗ lực gượng dậy, biểu đồ doanh số điện ảnh Hong Kong tiếp tục là mũi tên đi xuống. Lý do khách quan cho sự tuột dốc điện ảnh Hong Kong là họ không theo kịp sự cạnh tranh kinh khủng của điện ảnh Hàn Quốc. Trong khi điện ảnh Hong Kong bầm giập, thì Hàn Quốc rất thành công trong chiến dịch càn quét vào thị trường khu vực và khán giả Hàn Quốc cũng nhiệt tình hơn trong việc ủng hộ điện ảnh nước nhà. Tháng 4-2006, Peter Tsi, giám đốc điều hành HKIFF, cũng bức xúc khi ca cẩm việc chính quyền không giúp nhiều cho liên hoan phim nhằm quảng bá điện ảnh Hong Kong. Một lý do khác khiến điện ảnh Hong Kong bi đát là tình trạng chảy máu chất xám. Nhiều tên tuổi huyền thoại của công nghiệp điện ảnh Hong Kong như Viên Hòa Bình, Nguyên Khuê và Viên Tường Nhân đều sang Hollywood (họ chính là những người chỉ đạo võ thuật trong các phim Hollywood thành công như The matrix hoặc Charlie’s angels). Bên cạnh đó, giới diễn viên Hong Kong còn đối mặt sự cạnh tranh từ những ngôi sao đang lên tại Hoa lục, trong đó có "Tứ Tiểu Hoa Ðán" Triệu Vi, Chương Tử Di, Chu Tấn và Từ Tĩnh Lôi. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận