![]() |
Xã văn hóa Đại Tâm |
Khó vậy, nhưng xã có 800 hộ thì có khoảng 400 em đã vào đại học, đa số là người Khơme. Trong đó không ít gia đình có 3-4 con học ĐH...
Gập ghềnh đường đến giảng đường
Đập vào mắt chúng tôi khi đến nhà ông Lâm Ươl ở ấp Đại Nghĩa Thắng là hàng loạt giấy khen treo đầy vách nhà của sáu người con đều đã đặt chân đến giảng đường ĐH. Ở gian trước ngôi nhà là một kệ sách rộng, thôi thì đủ loại sách của các môn học, từ những quyển sách giải thêm môn toán đến những quyển sách giải bài tập nâng cao môn tiếng Anh.
Ông Ươl tươi cười: “Tủ sách này là cả gia tài của gia đình chúng tôi”. Đồng lương giáo viên tiểu học của vợ có hạn nên phần lớn chuyện chi tiêu cho việc học của con cái trông vào bảy công đất của ông Ươl. Những năm 1990, Trúc Linh, Trúc Loan, Trúc Huỳnh... nối nhau vào ĐH nên ông phải tranh thủ lúc nông nhàn đi chạy xe ôm.
Bao năm vắt sức nuôi con, giờ sức khỏe đã xuống dốc ở cái tuổi gần 60 nhưng trong đôi mắt ông luôn ngời sáng niềm tự hào khi nói về chuyện năm người con lớn. Các anh chị đã có việc làm ổn định sau khi tốt nghiệp ĐH, riêng người con út đang học ĐH Cần Thơ. Ông nói: “Lấy vất vả của một người để đổi lấy nghề nghiệp cho sáu người, tôi thấy mình lời nhiều lắm!”.
Chồng chạy xe lôi, vợ làm ruộng để bốn người con được ngồi trong giảng đường ĐH, đó là trường hợp của ông Chung Hữu Duyên ở ấp Tâm Thọ. Giấy khen của bốn người con cộng lại cũng được gần cả trăm tờ, trong đó phân nửa của người con thứ ba Chung Thị Phương Yến, nguyên thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THCS ở tỉnh Sóc Trăng.
Là dân chuyên lý nhưng Yến học các môn khác cũng cực siêu, nhất là toán, từng là học sinh giỏi toán cấp tỉnh. Bởi vậy mọi người không ngạc nhiên khi ngay từ năm đầu Yến đã đậu ba trường ĐH với số điểm khá cao, trong đó môn toán đạt điểm 10. Để giảm bớt gánh lo cho gia đình trong những ngày lên học ở Sài Gòn, Yến đi làm gia sư. Ông Duyên tâm sự: “Khi ba chị em cùng ở thành phố, dù xoay xở cách mấy vẫn không đủ, cuối cùng sau một đêm bàn bạc, vợ chồng tôi quyết định bán toàn bộ số đất để lo việc học cho con”.
Chỉ vào chiếc xe bán bánh mì nằm ở góc nhà, chị Thương (ấp Đại Nghĩa Thắng) tâm sự: “Nhờ xe bánh mì đó mà hai đứa con tôi ăn học thành tài”. Bài toán chi tiêu gia đình và chi phí cho con ăn học được người phụ nữ đảm đang này tính toán rất sát sao. Chị “giao khoán” cho ông xã ruộng rẫy để lo việc ăn uống hằng ngày. Phần mình lo việc học cho ba đứa con.
Còn đối với gia đình chị Trần Thị Kim Anh kỷ vật một thời hàn vi mà cả nhà còn giữ đến bây giờ đó chính là tấm bảng đen treo ở vách. Thời gian ở rẫy của chị Trần Thị Kim Anh nhiều hơn ở nhà nên chị và con ít gặp nhau, nhất là vào vụ mùa. Mẹ và con “trò chuyện” qua tấm bảng đen. Hôm nào con được điểm cao ghi vài chữ khoe với mẹ. Mẹ cần mua gì viết vài nét cho con. Không ít lần chị rớt nước mắt khi đọc dòng chữ hiếu thảo của con: “Mẹ ơi! Nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng làm quá sức”.
Có những đêm tối mịt mùng, gió đồng thổi lạnh, nằm trong căn lều trơ trọi giữa bốn bề đồng không mông quạnh để giữ rẫy, chị nghĩ đến mình thì ít mà lo cho con thì nhiều, không biết con mình có đóng cửa nẻo chưa?... Cực nhọc, thiếu thốn trăm bề nhưng ba đứa con chị vẫn ôm ghì lấy sự học để rồi những ngày hạnh phúc đã đơm hoa khi Trầm Thị Diệu Thanh nhận bằng ĐH, rồi Trầm Thanh Thủy được ngồi trong giảng đường Trường ĐH Y - dược Cần Thơ...
Khi cá đã vượt vũ môn hóa rồng
![]() |
Với bảy công đất ông Lâm Ươl đã nuôi sáu người con học ĐH - Ảnh: Minh Tâm |
Anh Châu Kiên - cán bộ ban chuyên trách dân số xã Đại Tâm - nói: “Con em xã Đại Tâm có mặt ở khắp các ban ngành trong và ngoài tỉnh, phần lớn được làm ở những vị trí chủ chốt đúng chuyên ngành mình đã học”. Những đứa con của ông Lâm Ươl đã trở về để dìu dắt những học sinh cũng nghèo khó nhưng đam mê đèn sách như mình ngày xưa.
Còn ba con gái ông Chung Hữu Duyên đã ra trường và công tác tại TP.HCM. Riêng Yến đã vượt qua mấy trăm đối thủ để trúng tuyển vào làm cho một công ty xây dựng nước ngoài đúng như chuyên ngành của mình đã học với lương tháng khoảng 400 USD. Người bạn đời cùng học chung lớp ở trường ĐH với Yến đã thành lập công ty xây dựng riêng.
Tuần nào cũng thế, ba cô con gái cũng “alô alô” về thăm ba mẹ và hỏi chuyện học của cậu em út. Cả ba không cho ông Duyên chạy xe lôi nữa. Họ đặt điều kiện nếu ông vẫn còn chạy xe, họ sẽ không về thăm nhà. Bà Duyên cười vui: “Cứ hai tuần là tôi lên Sài Gòn ở với con cháu cả tuần, nếu không Yến sẽ điện xuống mè nheo với mẹ hoặc khi công ty của con rể ký một hợp đồng nào đó là đều điện mời tôi lên chung vui”.
Sau khi hai người con tốt nghiệp ĐH và có việc làm ổn định, chị Thương đã dành thời gian rảnh để tham gia công tác xã hội ở hội phụ nữ xã. Người con thứ hai Lâm Ngọc Thùy Vân sau khi tốt nghiệp ngành kinh tế nông nghiệp ĐH Cần Thơ hiện đang công tác ở Phòng Nông nghiệp - địa chính huyện Mỹ Xuyên và Vân nằm trong đội quản lý dự án “Nâng cao đời sống nông thôn” do Canada tài trợ. Còn chị Thương nằm trong đội tập huấn số 3 của huyện về dự án đó. Chị Thương cười vui: “Về nhà thì tôi là sếp nó nhưng trong việc nước nó lại là “cấp trên” của tôi”.
Còn cậu học trò Lâm Minh Điền đi mót lúa ngày nào giờ là giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn huyện Ngã Năm (Sóc Trăng). Chàng trai chưa tròn 30 tuổi ấy đã chứng tỏ mình là trụ cột của gia đình khi dè sẻn từng đồng tiền lương để nuôi người em út học ĐH. Anh cũng đã cất lại ngôi nhà khang trang thay ngôi nhà rách nát ngày nào cho mẹ. Và đã từ lâu những người phụ nữ không còn “lặn lội thân cò nơi quãng vắng” nữa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận