Hơn 140km kênh đã được miệt mài đào suốt hơn 10 năm. Ngoài chức năng xả phèn, đường thủy, tưới tiêu và giữ nước phòng cháy rừng, chính con kênh đào này đã góp phần thay đổi ý thức hệ của người dân nghèo trên đồng bưng khắc nghiệt.
![]() |
Anh hùng Nguyễn Văn Bé trên dòng kênh mang tên mình - Ảnh: Q.Việt |
Kỳ 1: Những ngày “tắm lửa, ngủ nước”
Động tới... thổ thần
Hồi tưởng “cuộc cách mạng thủy lợi” của mình, Ba Bé nhớ: “Ban đầu dân ở đây phản ứng rùm trời. Họ nói bao đời bưng biền này bình bình vậy rồi, làm động đất đai, thổ thần và ma quỷ nổi giận”. Có người còn vác phảng đòi chém Ba Bé.
Anh phải đi tìm người già địa phương để rủ rỉ: “Tía má nghĩ coi sao ở đây cực dữ vậy? Lũ về thì bưng thành biển nước. Kiếm cục đất chọi chim không ra. Con nít chết đuối hà rầm mà cũng không có gò đất để chôn. Nắng xuống thì nước dậy phèn lợ. Chó còn khát rớt lưỡi vì không uống nổi. Con đào kênh cũng chỉ muốn xứ này đỡ cực hơn, chứ đâu động đến ai!”.
Ba Bé nói hết lòng dạ. Người xuôi tai. Người cự nự. Anh vẫn quyết làm và nói cứng cho anh em yên tâm: “Cứ xắn tay áo mần thiệt tình. Tội tình gì Ba Bé chịu”. Nhưng anh vẫn cúng đầu heo rồi cử người cầm AK gác đầu kênh (lúc đầu xí nghiệp được trang bị súng lập đội tự vệ) để dân và anh em yên tâm. Ban đầu chỉ đào kênh bằng sức người. Họ còn đốt đuốc làm đêm để kịp chạy đua lũ về...
Thấy anh em cực quá, Ba Bé xót ruột! Anh nghĩ bụng: “Sao mấy ông có xáng đào kênh vừa khỏe lại vừa rủng rỉnh tiền? Mình xí nghiệp nhà nước mà cứ hùng hục đào tay!”. Thế là ngay sáng hôm sau, anh lên TP.HCM tìm mua máy đào đất, rồi về gom anh em nấu dầu tràm để máy móc đào kênh. Từ “đòi chém thằng Ba Bé”, dân ào ào đến mua đất đào kênh đắp nền nhà chạy lũ.
Ba Bé cười rổn rảng: “Đó. Bà con thấy tui tính hổng trật đường nào chưa. Mới cái lợi trước mắt. Mai rày có đường xuồng, có nước ngọt uống mát bụng thì đừng hỏi Ba Bé này thu tiền không à nghen”. Rồi anh bán đất rẻ như cho để xoay tiền dầu máy đào kênh. Có người tham chở khẳm đất bị chìm xuồng, thế là quay lại bắt vạ Ba Bé: “Đất gì mà nặng quá xá trời làm chìm xuồng tui”. Ba Bé nhịn cười, biểu anh em lặn vớt giúp xuồng lên và đổ lại đất miễn phí cho họ. Khi con kênh rộng 8-12m và dài 140km vẫn chưa xong, dân xung quanh đã đắp xong nền nhà vượt lũ.
Câu chuyện lương tâm
Sợ chiều tối ở bưng anh em buồn đâm rượu chè cờ bạc, Ba Bé mua tivi, đầu máy về xem. Đó là cái tivi đầu tiên của đồng bưng Mộc Hóa này. Dân địa phương cũng bơi xuồng theo mấy con kênh mới đào vô xem ké, vui như chợ phố. Xí nghiệp Dầu tràm Mộc Hóa lúc đó cũng hiếm hoi có máy phát điện sáng rực. Trong lúc cả nước khát xăng dầu thì chuyện này rất lạ?
Ba Bé thiệt bụng: “Có gì đâu. Tui thấy mấy ông mần công trình đào kênh, đắp đường của nhà nước hay giấu bớt dầu. Tui vặn hỏi. Họ nói hổng phải gian lận đâu anh Ba Bé ơi. Chẳng qua phải giữ lại chút dầu để bù lại công trình khó nhai thôi”. Thế là Ba Bé nói họ muốn giữ thì để anh giữ cho. Lúc thiếu dầu đến lấy sử dụng, còn dư để Ba Bé chạy máy thắp sáng cho dân. Lãnh đạo nghe Ba Bé kể mà bật cười cái sự “ma lanh” có lợi cho dân.
Ở địa phương, dân trồng mì bị lũ sớm nhấn chìm đành bỏ luôn. Ba Bé biểu anh em lặn nhổ lên, chất đống trong kho. Đến bận dân đói, anh trả lại cho họ ăn. Dân mừng rớt nước mắt! Sau mấy năm đào đắp, hệ thống thủy lợi dần hoàn chỉnh đã xả phèn và bảo đảm được nước ngọt. Ba Bé nói dân chuyển đổi cây mì sang trồng lúa. Họ chưa tin, lại chửi rùm: “Thằng cha điên. Đất phèn này mà trồng ra lúa thì tui đưa lưng cho chụm lửa nấu cơm”.
Ba Bé lặng thinh mần ruộng thí điểm trước. Vụ lúa đầu kém nhưng các vụ sau trúng dần. Dân khoái làm theo. Và họ quen miệng gọi “kênh Ba Bé” từ bận đó. Đằng sau bàn tay cáu bẩn sình lầy và lời nói bộc trực của Ba Bé là tầm nhìn xa về một hệ thống thủy lợi có thể thay đổi cả tư duy cam chịu cố hữu của nông dân...
Cũng vì thương dân mà Ba Bé từng mấp mí trước cổng nhà tù. Thời 1989-1990, dân nghèo vô xâm hại rừng xí nghiệp để kiếm miếng ăn. Anh ra cản và chảy nước mắt khi nghe họ nói: “Khạp gạo hết trơn rồi anh Ba Bé ơi! Nồi cơm con cái tụi tui không có gì bén lửa”. Anh về mà nhiều đêm mất ngủ. Một buổi sáng, anh gọi bà con đến họp rồi nói chân tình: “Thôi, xí nghiệp chia cho bà con một nửa đất bìa rừng để mần ruộng, nhưng phải hứa danh dự không phạm vô rừng bảo tồn nữa à nghen”. Lúc đó, đất đã có kênh đào xả phèn để cải tạo làm lúa.
Ba Bé lo xa chuyện tranh chấp sau này. Anh xắn quần lội ruộng, tự tay cầm thước đo đều cho mỗi hộ dân 40m đất ngang, sâu vô 500m, và ai đến trước được nhận trước với cả 200 hộ dân. Anh nói sòng phẳng: “Người đi đầu phải lãnh phần khó. Ưu tiên ai dám chịu cực dỡ đất hoang trước”.
Từ xâm hại rừng, người nghèo có ruộng đã bảo vệ rừng tích cực. Có hôm, một ông già tay cầm roi tay dẫn con đến gặp Ba Bé và nói thiệt bụng: “Tía đã biểu nó lo mần ruộng, đừng phá phách rừng nữa. Vậy mà nó cứ mê hun khói lấy mật ong, suýt làm cháy rừng. Ba Bé trị nó đi”. Anh cười: “Lúc nào con thèm mật ong thì đến bác Ba cho, đừng vô rừng làm bậy nữa nghen!”.
Tin Ba Bé chia đất xí nghiệp cho dân nghèo đồn ran nhiều nơi. Lãnh đạo bên trên vò đầu bứt tóc với “cái thằng dám xé rào”. Đoàn thanh tra được thành lập để xem xét tội danh nghiêm trọng “làm thất thoát tài sản xã hội chủ nghĩa” của Ba Bé. Một cán bộ lặng lẽ đi nghe dân tâm sự về chuyện Ba Bé, rồi gọi anh ra nói riêng: “Dân thương mày lắm! Tao cũng tạm để yên cho mày chưa vội kết luận gì. Một hai năm nữa Nhà nước thay đổi chính sách quản lý đất đai thì mày thoát. Còn không mày phải đi tù”.
Ba Bé trầm giọng nói rõ rọt: “Lương tâm tui hoàn toàn thanh thản! Mục đích lớn nhất của tui về đây là để cải tạo đồng bưng, giúp dân bớt khổ. Tui chia đất cũng là giúp dân nghèo. Nếu các anh phát hiện tui tư túi đồng bạc nào trong việc này thì tui tự đem tay lên cho mấy anh còng chứ không phải đợi quyết định bắt đâu”.
Một lãnh đạo Bộ Nông nghiệp lúc đó rành chuyện Ba Bé qua nói với công an: “Chừng nào anh em bắt thằng Ba Bé thì báo tui hay. Tui không cứu được nó nhưng nó đáng để tui mang cơm đi thăm nuôi”. Cuối cùng, mọi người xác định Ba Bé không có tội. Một cán bộ báo tin vui cho Ba Bé: “May cho mày. Mày mà ém riêng đồng nào thì không ai cứu đâu”. Ba Bé cười rổn rảng: “Lương tâm thằng Bé có đồng bưng này chứng giám mà!”.
___________________
Đang làm ăn ngon lành, xí nghiệp Ba Bé bỗng trên bờ vực phá sản vì mất thị trường Đông Âu. Từ 600 lao động, anh chỉ còn 20 người. Bạn khuyên anh về thành phố kiếm “ghế” nào đó cho yên thân nhưng Ba Bé chối thẳng: “Hồi nhỏ tui ở đợ vẫn sống được mà”. Và anh đi chăn trâu thiệt...
Kỳ tới: Sóng gió cuộc đời
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận