![]() |
Chị vừa là mẹ, vừa thay chồng làm cha con trai mình - Ảnh: P.T. |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Có người vợ đột ngột mất chồng và đứa con sắp bước vào lớp 1 đã mất cha. Ngày đó, cách nay tròn một năm, thật nhiều nước mắt đã rơi trên bộ đồng phục CSGT vương máu.
Hơn 350 ngày đã trôi qua mà không có anh. Cái đêm định mệnh nghiệt ngã cướp anh khỏi cuộc đời chị Phạm Thị Kim Chi và con trai Phùng Trung Nhân vẫn hiển hiện như mới hôm qua. "Anh đi tuần tra mai mới về, em khóa cửa cẩn thận". Lời dặn dò như bao đêm trước, ai ngờ đó là lời cuối...
Tiếng gõ cửa gấp gáp, dồn dập giữa đêm mưa tầm tã. Rồi cái tin anh ra đi đột ngột như tiếng sét ngang tai khiến chị không còn khóc nổi. Suốt những ngày lo tang chồng, những giọt nước mắt phải đợi đến đêm mới tức tưởi tuôn ra, giữa đớn đau và nhung nhớ cháy lòng...
Nhật ký người vợ
"...Trưa nay, làm việc xong, em về nhà. Căn phòng nhỏ vốn ấm cúng khi có anh, giờ lạnh lẽo quá. Em vẫn nhớ những buổi trưa anh về sớm, cặm cụi vào bếp nấu cơm. Anh nấu ăn ngon lắm, món thịt bò xào sả nghệ, lúc nào anh cũng phải tự cắt gọt từng củ sả, củ nghệ. Nhờ anh, em ăn nhiều hơn...".
Chị nhớ anh, bất kể sáng, trưa hay tối. Nỗi nhớ ập đến khi vô tình đôi mắt người vợ chạm vào một kỷ niệm nào đó trong căn nhà nơi họ gắn bó gần bảy năm trời. Nỗi nhớ nhiều lúc khiến chị như nghẹt thở, thôi thúc chị cầm bút, để những dòng chữ trải nỗi niềm vào trang giấy.
"... Em nhớ có tối em đi làm về, đầu tóc dơ lắm, nhưng vì mệt quá nên vào buồng ngủ luôn. Anh chẳng nói gì, lẳng lặng dậy nấu nước cho em tắm. Rồi anh ngồi bên ngắm em hong tóc, bàn với nhau chuyện về quê thăm ba. Lúc đó, em thấy hạnh phúc. Nhưng đến tận bây giờ em mới hiểu mình đã hạnh phúc đến thế nào...".
Đã bao đêm người vợ giật mình thức giấc khi thoáng nghe tiếng gió lùa vào cánh cửa. Ngỡ anh đi trực về, đang lách cách mở khóa cửa. Và chỉ vài giây nữa thôi, anh sẽ lại bước vào, nằm xuống cạnh chị... Như ngày xưa... Rồi chị thảng thốt nhận ra: "Tất cả những mong ước bình dị nhất giờ cũng trở nên quá xa vời với mẹ con em...".
Ai cũng có ba...
Dù nỗi đau còn nguyên trong lồng ngực, nhưng lo tang chồng xong người phụ nữ ấy lại trở về với công việc. Khoác trên người bộ đồng phục công an với quân hàm thượng úy, hơn bao giờ hết chị ý thức mình phải sống, sống mạnh mẽ và tự trọng.
Chị học cách gói ghém cuộc sống mà không có anh: "Lương hai triệu tư, mỗi ngày 80.000 đồng. Tiền học cho con, tiền ăn, tiền điện nước... Nếu chắt chiu, dè sẻn hai mẹ con tôi sống đủ”. Thiếu anh, cuộc sống có chật vật hơn, nhưng chưa bao giờ chị mở lời than khổ. Ngay cả khi tôi nhìn quanh căn nhà tuềnh toàng chưa đầy 15m2 và lắc đầu, chị vẫn bảo: "Nhiều người còn khổ hơn mình...".
Nhớ anh, chị lại càng thương đứa con trai chưa tròn 6 tuổi đã mất cha. Ngày con vào lớp 1, mình chị đưa cháu đến trường. Nhìn những đứa trẻ cùng lứa tung tăng giữa vòng tay cha mẹ, chị hiểu từ nay con chị sẽ thiệt thòi thế nào. Chị dành nhiều thời gian cho con hơn.
Có tối ôm con trong tay, chị hỏi: "Cơm ở trường bán trú ngon không con?". "Không ngon con cũng ráng ăn", câu trả lời hồn nhiên mà người mẹ phải rơi nước mắt. Có lần chị thấy trong cặp con mảnh giấy nguệch ngoạc dòng chữ: "Ba ơi, bây giờ con mất ba rồi, mà mọi người ai cũng có ba...". Tim người mẹ lại thêm một lần đau nhói.
Từng ngày qua, chị thấy mình mạnh mẽ lên nhiều. Có lẽ khi vượt qua được nỗi đau để tiếp tục sống, con người ta vẫn thường cứng cỏi hơn lên như thế. Đồng đội, xóm giềng vẫn thi thoảng ghé qua, những câu thăm hỏi thân tình làm ấm lòng người ở lại. Cả những người chưa một lần biết mặt cũng đều đặn gửi thư động viên. Những lá thư chị cất trên bàn thờ anh, nhiều lá đã ố vàng vì nhang khói. Mỗi khi thấy lòng trĩu nặng âu lo, chị lại lần giở từng lá thư, đọc để thấy mình được quan tâm, chia sẻ; để thấy đôi khi giữa sỏi đá cằn cỗi nỗi đau vẫn nhú những chồi sống ngọt ngào của tình người.
Đêm định mệnh
Vì con Cái đợt chị bị gai cột sống, chưa bao giờ người phụ nữ ấy thấy lo sợ cho mình và cho con đến thế. Lúc trước có anh, đôi khi uống viên thuốc cảm thôi chị cũng làm biếng. Nhưng giờ thì khác, chị chắt chiu từng đồng để chữa bệnh. Vì con, chị bắt mình phải khỏe... |
Nhiều người vẫn nhắc về sự dũng cảm, hết mình vì nhiệm vụ của anh trong đêm 15-8 của mùa hè năm trước. Lúc đó, trung úy Phùng Trung Thành cùng các chiến sĩ đội CSGT số 1 (Phòng CSGT đường bộ Công an TP.HCM) tuần tra chống xe đua ban đêm. Đến khoảng 0g40, anh Thành phát hiện một ôtô phóng như điên trên các con đường trung tâm, băng qua các giao lộ với tốc độ kinh hoàng. Ngay lập tức, anh đuổi theo và ra hiệu dừng lại nhưng chiếc ôtô vẫn chồm lên, rú ga phóng bạt mạng.
Tiếng còi hụ của CSGT liên tục cảnh cáo song chiếc xe vẫn lao đi thách thức. Cuộc truy bắt khiến nhiều người dân chứng kiến phải nghẹt thở khi chiếc xe bỏ chạy lao trên đường Trương Định về hướng Q.3, không ít lần xe của anh Thành bị chiếc ôtô ép lên lề đường. Và tai nạn kinh hoàng ập đến khi chiếc xe "điên" lao qua giao lộ Trương Định - Võ Thị Sáu khiến một xe tải nặng phải lách tránh vô tình húc vào xe anh Thành...
Chỉ vài ngày sau khi anh hi sinh, Công an TP.HCM đã hoàn tất hồ sơ chuyển các cơ quan chức năng đề nghị truy tặng liệt sĩ cho anh. "Vậy mà đến nay vẫn chưa thấy gì..." - chị Chi ngậm ngùi.
Chẳng ai muốn giữa thời thanh bình lại có thêm những liệt sĩ. Nhưng rồi đâu đó trên đất nước này vẫn có những người như anh Thành, ngã xuống để bảo vệ sự bình yên cho cuộc sống.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận