Mẹ làm con dâu ở nhà nội còn chưa hết rụt dè thì sang ngày thứ 3 bà nội đã giục bố mẹ thu xếp đồ đạc về nhà… vợ. Bố đi ở rể từ đó.
Cuộc sống khó khăn, bố mẹ lam lũ, đi từ tinh mơ tới tối mịt. Ông bà ngoại trở thành “bảo mẫu” cho hai anh em tôi.
Ông ngoại vốn là bộ đội kháng chiến chống Pháp, ông từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, ông bị thương và vết thương buộc ông phải xuất ngũ…
Tôi chưa từng thấy ai biết làm nhiều thứ như ông, có thể ông làm không đẹp, nhưng với tôi thứ gì ông cũng biết làm, ông chưa từng từ chối làm cho tôi bất cứ thứ gì.
Tủ và cửa trong nhà đều do ông đóng lấy, ông có thể đan võng, đan lưới cá, đan rổ, rá, chiết cây, nấu rượu, viết chữ Hán…và cả khâu vá quần áo, phần lớn số quần áo anh em chúng tôi mặc đều được ông ngoại chữa lại từ quần áo của ông hay của bố mẹ.
Bố mẹ có giữ được tấm hình, chụp khi tôi còn nhỏ đứng ở trong cũi, đang giơ tay vẫy. Mẹ bảo chiếc cũi là tự tay ông ngoại đóng cho, hồi nhỏ tôi ghê lắm, không cho ai động tay vào cũi, cứ giơ tay đánh “chừa, chừa”.
Rồi tôi nhớ cứ đến dịp cuối năm, ông ngoại lại chở hai anh em đến hiệu chụp hình. Khi ánh đèn lóe lên, hai anh em vẫn còn ngơ ngác. Hai anh em ngơ ngác khi ánh đèn lóe lên. Những bức ảnh, chỉ to hơn con tem, được ông cho vào bao nilông, có buộc dây thun cất rất cẩn thận, nên mới “vượt thời gian” đến được tận hôm nay.
Ông ngoại rất cao, chiếc áo “đại cán” to lớn là thế mà ông mặc rất vừa vặn, hồi nhỏ cháu đã cố gắng để bê mà chẳng bao giờ bê nổi. Sau này cháu mới biết chiếc áo đó chính là chiếc áo mà những chiến sĩ hồng quân Liên Xô hay mặc khi mùa đông đến.
Rồi cháu phát hiện “vết lõm” ở gót chân ông, rồi đi khập khiễng và “con rết” rất to ở bụng ông khi ông kêu cháu kỳ lưng cho ông khi ông tắm.
Trời mùa đông, ông kêu cháu ngủ cùng, cháu đã vui sướng khi chùng chình trên chiếc giường được lót đệm bằng rơm, được ấm áp khi chiếc lò than ông để dưới giường trúng chỗ cháu nằm và được ông cho sờ… tí.
Cháu rất hiếu động, nên cháu khám phá được nhiều bí mật của ông, cháu biết những tờ tiền ông để ở chỗ nào, và khi không cưỡng lại sự cám dỗ của những chiếc kẹo, của đồ chơi, cháu đã lấy tiền trong túi ông… Khi ông vừa giơ chiếc roi lên, cháu đã “ba chân bốn cẳng” chạy mất hút ngoài cổng. Cháu thấy ông phì cười.
Và cháu rất thương khi ông bị ngất, chân tay ông cứng đờ cả lại. Bố bảo ông bị động kinh, vết thương cũ tái phát…
Ông ơi, cháu lớn lên, những tưởng cháu sẽ ngoan và là chỗ dựa cho ông, nhưng cháu lại đi học những cái xấu ở ngoài xã hội mang về nhà, cháu đã vô lễ hết sức khi mắng ông. Những ngày ông ốm, cháu vô tâm chẳng để ý. Ông không nói, còn cháu nghĩ ông lẫn.
Ông ạ, cháu sẽ vẫn còn nghĩ ông lẫn nếu cháu không gặp được những bài học cay đắng ngoài kia. Cháu đã sai, cháu có thể sửa lại, nhưng cháu mãi mãi đã mất ông…
Ông vẫn khổ tâm vì không có con giai, nhưng bao nhiêu khổ tâm ông dồn hết thành tình thương ông dành cho cháu…ngoại. Tuy chậm, nhưng cháu cũng hiểu ra nỗi vất vả của ông…
Nhiều lần cháu mơ gặp ông, ông cầm roi mà chẳng đánh cháu bao giờ, ông vẫn đứng đấy với nụ cười hiền hậu, cháu chạy lại ôm chân ông thật lâu và chui vào tấm áo đại cán của ông và thường cháu sẽ lại ngủ quên trong đó, ông ơi!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận