07/06/2009 02:04 GMT+7

Chái nhà

ĐINH HÀ
ĐINH HÀ

TT - Tôi sinh ra trong gia đình nghèo. Những ngày đầu lập nghiệp trên vùng kinh tế mới, mà ngày đó người ta còn gọi là Sông Bé, bố tôi lấy mẹ nhờ mai mối. Nhà nghèo, anh em đông, bố mẹ ra riêng với một mái nhà tranh trống hoác, tài sản kèm theo là chiếc xe thồ và đứa con gái quặt quẹo: chị tôi.

0JJqvINr.jpgPhóng to
TT - Tôi sinh ra trong gia đình nghèo. Những ngày đầu lập nghiệp trên vùng kinh tế mới, mà ngày đó người ta còn gọi là Sông Bé, bố tôi lấy mẹ nhờ mai mối. Nhà nghèo, anh em đông, bố mẹ ra riêng với một mái nhà tranh trống hoác, tài sản kèm theo là chiếc xe thồ và đứa con gái quặt quẹo: chị tôi.

Ba năm một lần, những đứa con lần lượt ra đời. Mẹ tôi vốn là người biết nghĩ, vẫn ý thức rành rọt rằng đồng lương công nhân còm cõi không thể gánh nổi một gia đình có quá nhiều miệng ăn, trong khi chị tôi lại ốm lên ốm xuống. Nhưng ngặt nỗi bố tôi là con trưởng. Ông nội tôi vốn lúc nào cũng nơm nớp lo sợ không có đích tôn chống gậy lăn đường, nên mãi đến lúc mẹ tôi cắt bỏ hai bên buồng trứng vì u nang thì mới thôi o ép. Lúc ấy nhà tôi đã có một “đàn vịt trời” bốn con.

Tuổi thơ của chúng tôi tất nhiên vô cùng cực nhọc. Từ nấu cơm, giặt giũ, trông em đến việc phụ khuân đất đào ao, đào giếng, xe đá kè ao, tưới rau... những đứa con gái còm nhom đều góp mặt. Mỗi năm thường chỉ một trong số chúng tôi được mua áo mới, còn lại đều mặc thừa áo chật của chị. Bữa cơm thường nhật chỉ là thứ gạo đỏ hôi mốc ăn với cá khô nướng và canh suông. Họa hoằn buổi chợ mẹ tôi về, cái bánh đa chia ba bốn trong niềm reo vui được ăn quà chợ. Chúng tôi chưa bao giờ biết thế nào là hộp sữa, trái cây, nói chi là những con búp bê xa xỉ...

Nhưng chúng tôi sống khá yên bình. Chúng tôi lấy bù lon, lá điều lá mít làm đồ chơi, chơi mọi trò từ ô quan, trốn tìm, phơi cá, nhảy ngựa, đồ hàng, bịt mắt bắt dê... cả ngày không chán. Và trong sự cố gắng của bố mẹ, tất cả chúng tôi đều được đi học.

Đi học. Đó là cả một “bi kịch” trong tuổi thơ tôi. Ngày đầu tiên đi học tôi mới 5 tuổi. Tôi nhút nhát, lạc lõng giữa một đám bạn to lớn, được đi học mẫu giáo và được học chữ trước cả năm. Tôi còn nhớ như in bài tập đầu tiên: viết chữ O. Vở tôi là tập hợp hỗn độn những quả bóng to nhỏ tròn méo ngổn ngang không hàng lối. Thành quả thu nhặt trong buổi học đầu tiên là cái ký đầu đau điếng của cô giáo, “cây gậy Trường Sơn” đỏ chót (1 điểm) và tiếng cười giễu cợt của những đứa bạn mới (có góp công trong điểm 1 của tôi). Tối đó, tôi lẻn ra chái nhà ngồi một mình (như đã rất nhiều lần) bưng mặt khóc.

Hôm sau mẹ có nói thế nào tôi cũng không đi học. Mẹ xốc tôi lên xe thồ, đạp một mạch tới trường, kéo tôi vào cửa lớp và quay xe về đón bố (nhà tôi chỉ có một cái xe). Bóng mẹ vừa khuất, tôi vụt chạy theo, vừa chạy vừa khóc, cố nhớ đường về.

Lần đầu tiên và duy nhất trong đời mẹ cầm roi đánh tôi. Sau đó, tôi bị bắt vào buồng để chị dạy viết bài. Ngoài này cách một tấm rèm, mẹ và ông nội đấu khẩu kịch liệt về chuyện đi học của tôi. Ông bảo tôi không thích học thì thôi, con gái đâu cần đi học, ở nhà trông em cũng tốt. Còn mẹ nhất quyết bắt tôi đi học với một lũ bạn xấu xa và cô giáo nóng tính luôn vung cây thước to bè bè. Lúc ấy sao tôi căm ghét mẹ đến thế.

Nhưng sáng hôm sau, tôi đã ngoan ngoãn ngồi lên xe cho mẹ chở đến lớp. Mẹ nói chuyện với cô giáo, sau đó cô không bao giờ đánh tôi nữa. Và tôi trở thành học sinh giỏi cả những năm sau.

Bây giờ, cùng với những “con vịt trời” khác, tôi đã có tấm bằng đại học trong tay. Nhà tôi đã có tường xây kiên cố nên cái chái nhà đẫm nước mắt kia tất nhiên không còn nữa. Nhưng chỉ có tôi và cái chái nhà dột đêm mưa hôm đó biết: đêm ấy sau khi đánh tôi, mẹ đã ra đó một mình và cũng bưng mặt khóc.

ĐINH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất