03/05/2005 06:04 GMT+7

Căn cứ lõm - ngày ấy & bây giờ

Bài, ảnh: PHẠM VŨ
Bài, ảnh: PHẠM VŨ

TT - “Căn cứ lõm” giữa Sài Gòn, ngày ấy là những khu xóm nghèo nhất thành phố...

Z4Avq2xg.jpgPhóng to
Dì Năm Nở nói về căn cứ lõm ở ấp Đông Ba, Phú Nhuận ngày trước, nay là khu chung cư Phan Xích Long (P.7, Phú Nhuận).

Trở lại những địa danh đã từng là “tổ ấm” của cách mạng, chúng tôi tìm thấy những ký ức không phai trong lòng mỗi người dân và những thay đổi trong từng con hẻm...

Từ ao rau muống…

Dẫn chúng tôi đi giữa những con hẻm quanh co của đường Trần Kế Xương, Cầm Bá Thước, đứng giữa những lô nhà cao rộng của chung cư Phan Xích Long, dì Năm Nở (Hà Thị Nở) cứ nhắc mãi về một thời nơi đây còn bạt ngàn ao rau muống.

Ấp Đông Ba (xã Phú Nhuận, quận Tân Bình) ngày ấy được coi là một căn cứ lõm vững chắc nhất, một trong những nơi an toàn nhất cho cán bộ hoạt động bí mật. Những căn nhà tôn, nhà lá, nhà sàn nằm chênh vênh bên bờ rạch Suối Đen, bên bờ ao rau muống hay có khi chon von tận mép kênh Nhiêu Lộc.

Nhà nào cũng có một tấm vách mở ra phía sau làm cửa, chỉ cần lách nhẹ ra ngoài là có thể ẩn nấp dưới ao, xuống thuyền đi thẳng sang quận 1 hay xuôi lên Đông Nhì... Thanh niên trốn lính chạy vào đây, cán bộ cách mạng trú ở đây, bà con trong ấp sẵn sàng cưu mang.

Dân ấp Đông Ba trồng rau muống và làm nghề dệt nhuộm, quanh năm lặn ngụp giữa những làn nước đen nhưng những người như dì Năm Nở lại là cơ sở kinh tài lớn của cách mạng.

Hoạt động từ những năm kháng chiến chống Pháp, cung cấp tiền bạc, thuốc men, lương thực, quần áo và có khi cả mạng sống cho cách mạng, nhưng với dì Năm Nở thì đáng kể nhất vẫn là lần dì đi khắp nơi mua gom và dệt nhuộm hàng chục ngàn mét vải đỏ để may cờ những ngày cuối tháng 4-1975.

Bây giờ thì nhà dì Năm đã khang trang lắm. Con rạch Suối Đen đã được san lấp trở thành đường Phùng Văn Cung, các ao rau muống xưa nay đã là những khu phố sầm uất.

Những dãy nhà ổ chuột ven kênh Nhiêu Lộc đã không còn, thay vào đó là những lô chung cư Phan Xích Long, Miếu Nổi. Dì Năm Nở bảo: “Thật là một cuộc đổi đời. Ngày xưa chỉ có dân tứ xứ đi làm thuê, nghèo khổ lắm mới đến đây ở. Ai mà muốn sống giữa nước đen...”.

Khu căn cứ lõm ở khóm 5, P.Cây Bàng, Q.4 nay cũng không còn nhận ra nữa dù trung tâm của căn cứ là nhà má Trọng, mẹ ruột của cô Lộc (Bùi Trọng Lộc), hạt nhân trực tiếp xây dựng nên căn cứ này.

Hồi ấy nhà má Trọng có cái mái nhà kép: dưới lợp lá dừa nước, trên lợp tôn, lớp giữa của cái mái kép ấy là chỗ để giấu tài liệu. Dưới chân bàn ăn nhà má có một căn hầm nhỏ, trong có cái hũ sành chôn giấu vũ khí, đạn dược.

Nhà ông Sáu Quăn bên cạnh cũng có hầm bí mật và vách hai ngăn, các nhà khác trong hẻm 122 Tôn Đản mỗi nhà có một kiểu che giấu người, tài liệu, vũ khí riêng tạo nên một tuyến liên hoàn cho việc tránh sự lùng bắt của cảnh sát, hội họp, in ấn truyền đơn, băngrôn...

Nay thì các căn nhà lá hai vách không còn nữa, các hầm bí mật cũng đã bị lấp, hẻm 122 đông đúc, nhà cao tầng san sát. Những người trẻ, những cư dân mới của hẻm sẽ rất ngạc nhiên khi nghe ai đó nói rằng nơi đây đã từng là một căn cứ lõm của cách mạng.

Những thay đổi nhìn thấy bằng mắt thường như thế cũng rất dễ nhận thấy ở các căn cứ lõm khác. Nhưng thay đổi lớn nhất vẫn chính là từ con người, trong con người.

Đến lòng người...

Căn cứ lõm Bảy Hiền những năm 1972-1973 thật sôi động. Không chỉ có một hệ thống cửa kéo, đèn báo hiệu liên hoàn giữa các nhà để bảo vệ cán bộ và thanh niên trốn lính, không chỉ có các hoạt động bí mật trong các cơ sở cách mạng cốt cán mà có nhiều hoạt động công khai đã bung ra.

Các hoạt động báo chí, văn nghệ, quyên góp mua lương thực, thuốc men được tổ chức nhộn nhịp. Chú Tám Tấn (Nguyễn Tấn, một cán bộ hoạt động lâu năm, người đã bị một viên đạn vào tay khi treo cờ nổi dậy sáng 30-4 tại khu vực Bảy Hiền) nói: “Lòng người có những qui luật. Chính quyền Sài Gòn không thiếu gì các chiêu bài để mị dân nhưng các hoạt động chống chính quyền lúc đó lại được quần chúng hưởng ứng nhiệt liệt”.

Hàng loạt hoạt động chống đối, đấu tranh công khai được tổ chức. Tất cả đều bắt đầu từ lòng yêu nước và khao khát hòa bình.

Khu Bảy Hiền giờ đã có nhiều ngành nghề hơn, các cơ sở dệt còn hoạt động trang bị hiện đại hơn, không còn đường đất cũng không còn hộ nghèo. Chợ Bàn Cờ vẫn sầm uất, vẫn ấm cúng và khang trang, sạch sẽ hơn nhiều lần.

Những đổi thay ấy đối với chị Lê Thị Xuân Mai (bí thư Đảng ủy P.3, Q.3) và anh Lê Hữu Giác (bí thư Đảng ủy P.11, Q.Tân Bình) không đáng kể bằng những nền tảng đã được củng cố vững chắc trong lòng người. Những “lõm” nhỏ bằng nhà, bằng vách, bằng hầm đã được thay bằng một căn cứ khác mênh mông hơn ở trong mỗi con người.

Những ngày này khắp nơi đều nhộn nhịp các chương trình kỷ niệm ngày giải phóng đất nước. Ở các căn cứ lõm không khí còn nhộn nhịp hơn.

Cách đây 30 năm, chính các căn cứ lõm được chọn làm điểm nổi dậy giành chính quyền cùng lúc với đợt tổng tiến công cuối cùng vào Sài Gòn. Tại Bảy Hiền, sáng 30-4-1975, anh Nguyễn Tấn Thành (Minh Chánh) đã trở thành một trong những người cuối cùng hi sinh khi treo cờ trên nóc ban ấp Chí Hòa 2.

Tại ấp Cây Bàng, Q.4, lực lượng tại chỗ đã giành quyền làm chủ từ chiều 29-4. Nhà dì Năm Nở ở Đông Ba thì tấp nập người đến cắt vải, may cờ từ sáng 30 đến tận sáng 1-5...

Dì Năm Nở kể: “Các cơ sở từ tận Hóc Môn, Thủ Đức cũng tìm về nhà tôi lấy cờ. May không kịp, chúng tôi cắt để họ về tự may. Sau rồi cắt cũng không kịp, tôi đưa cả cây vải để họ về tự làm. Cả xóm kéo đến làm phụ, có người cười, có người khóc...”.

Không khí tưng bừng, vừa khóc vừa cười ấy những ngày này lại sống dậy...

Bài, ảnh: PHẠM VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất