Ca sĩ Thanh Lam: Tôi không "phá phách" nhạc Trịnh

29/09/2005 01:16 GMT+7

TT - Có những sự phá cách nhạc Trịnh Công Sơn nhưng chỉ đơn thuần là những “thí nghiệm vui vẻ” theo khuynh hướng thị trường, thời trang như Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm thì dù nó có hơi lạ tai, thậm chí nghịch tai cũng không thấy ai phiền lòng vì người ta biết chắc chắn nó sẽ qua nhanh.

Nhạc Trịnh: Có thể phá cách đến đâu?

2YjYd23g.jpgPhóng to
TT - Có những sự phá cách nhạc Trịnh Công Sơn nhưng chỉ đơn thuần là những “thí nghiệm vui vẻ” theo khuynh hướng thị trường, thời trang như Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm thì dù nó có hơi lạ tai, thậm chí nghịch tai cũng không thấy ai phiền lòng vì người ta biết chắc chắn nó sẽ qua nhanh.

Nhưng khi bộ đôi Thanh Lam - Lê Minh Sơn dồn dập tung ra hai album nhạc Trịnh hơi đầy “chất Lam” thì các phản ứng đa chiều từ công chúng trở nên mạnh mẽ và bức xúc hơn.

Chúng tôi đã gặp ca sĩ Thanh Lam để đặt lại với chị những băn khoăn của người nghe - người yêu nhạc Trịnh.

Nhạc Trịnh: có thể phá cách đến đâu?

* Chị có thể nói gì về những suy nghĩ của mình khi quyết định làm hai album nhạc Trịnh Công Sơn theo một phong cách hoàn toàn mới lạ gần đây (Ru mãi ngàn nămNày em có nhớ)?

- Ngày xưa, tôi đã hát nhạc Trịnh theo cách “truyền thống” mà mọi người đã quen, và cũng đã nhận được những lời khen. Nhưng tôi luôn tự biết nếu mình cứ đi mãi con đường ấy thì làm sao “qua” được chị Khánh Ly.

Hơn nữa, cùng với thời gian và những trải nghiệm của bản thân, tôi cũng đã nhận ra những “góc khuất” khác của nhạc Trịnh mà tôi nghĩ rằng mình có thể khai phá nó.

Ngoài ra, đã là một ca sĩ chuyên nghiệp, ai cũng muốn có cách thể hiện mỗi tác phẩm nổi tiếng theo cách riêng của mình. Tôi cảm nhận nhạc Trịnh theo lỗ tai tôi và con tim tôi.

Khi tôi gặp Lê Minh Sơn, chúng tôi có tiếng nói chung trong việc cảm nhận nhạc Trịnh, chúng tôi nghe bằng tai của những con người hiện đại, yêu nó bằng tình yêu của ngày hôm nay. Và vì thế chúng tôi quyết định thể hiện lại nó theo cách mà chúng tôi cho là tốt nhất. Có thể chúng tôi đúng, cũng có thể chúng tôi sai.

yct34v5Y.jpgPhóng to

Nhưng không ai có thể nói chúng tôi “phá” nhạc Trịnh Công Sơn. Vì chúng tôi đã làm việc cực kỳ tận tụy, say mê, nghiêm túc, bằng tất cả những kiến thức bài bản nhất mà chúng tôi được học ở nhạc viện - điều mà dù rất không muốn nói nhưng tôi cũng đành phải nói thẳng là không mấy người trong số những người đang hát và “làm mới” nhạc Trịnh có được.

Điều cuối cùng, quan trọng nhất, tôi và Lê Minh Sơn đã làm hai album ấy bằng tất cả tình yêu của mình với âm nhạc của Trịnh Công Sơn, và vì thế, tôi không có gì ân hận.

* Nhưng thỉnh thoảng, trong các chương trình lớn, khi hát cùng nhiều ca sĩ khác, chị vẫn hát Trịnh Công Sơn bằng phong cách cũ, và nhận được rất nhiều khen ngợi, chị có thấy là như vậy “mới không bằng cũ”?

- Khi hát trong chương trình chung, tôi phải tôn trọng ý đồ của đạo diễn và không thể “chơi nổi” hát một mình một kiểu. Tôi nghĩ sự cổ vũ của khán giả là dành cho lao động của tôi trong chính cái đêm biểu diễn ấy chứ không phải vì phong cách mới hay cũ.

* Tâm trạng của chị khi đón nhận những phản ứng khác nhau từ công chúng, nhất là những lời chê bai vì chị đã “phá cách” một cách quá đà? Liệu chị có đi tiếp con đường đã chọn, hoặc sẽ dừng lại hay rẽ ngang?

- Khán giả có phản ứng khác nhau là chuyện bình thường. Tôi chỉ hơi buồn nếu người trong nghề cũng không nhìn nhận đúng lao động nghệ thuật của chúng tôi. Còn tiếp tục hay không ư? Tôi sẽ dừng lại. Không phải vì ngại chê bai, phê phán mà vì thấy như vậy là đủ.

Nhạc Trịnh Công Sơn luôn luôn có người yêu quí và tôi nhường sự khám phá mới mẻ lại cho họ. Biết đâu, sẽ có người còn quyết liệt hơn cả chúng tôi. Tôi còn nhiều dự án khác với âm nhạc đương đại. Tất nhiên, tôi vẫn sẽ hát nhạc Trịnh Công Sơn, nhưng chỉ trong những chương trình chung và khi đạo diễn yêu cầu.

_____________________

Ý kiến bạn đọc:

Phải lắng lòng khi nghe nhạc Trịnh

7uEEHgbe.jpgPhóng to

Hồng Nhung hát nhạc Trịnh trong chương trình “Trịnh Công Sơn - đêm thần thoại” Ảnh: T.T.D.

Mỗi bài nhạc của Trịnh là một bài thơ. Người ta có thể ngâm thơ theo lối Bình Trị Thiên, Tao đàn hay sa mạc một cách dìu dặt, trầm bổng chứ không ai ngâm thơ theo phong cách rock, hip hop... bao giờ!

Hát nhạc Trịnh Công Sơn cũng vậy, phải đúng với phong cách nhạc Trịnh, mà theo tôi, đệm tiếng guitare thùng là thích hợp nhất. Cũng như đệm cho ngâm thơ phải dùng đàn tranh, sáo trúc...

Nghe nhạc Trịnh Công Sơn cũng như nghe những làn điệu dân ca quen thuộc, nó đã thấm sâu vào da vào thịt, tùy theo tâm trạng mình mà vui buồn giận lẫy... nên không có sự nhàm chán. Nghe nhạc Trịnh không chỉ lắng tai mà còn phải lắng lòng mới cảm nhận được hết vẻ đẹp của nhạc Trịnh.

Càng nghe càng thích, càng nghe càng thấy phảng phất tâm trạng của mình trong đó. Vậy thì cớ sao lại đang tâm giết đi linh hồn của nhạc Trịnh theo kiểu phá cách phản cảm?

Khi Lam “mạnh tay” với nhạc Trịnh

Thanh Lam sinh ra không phải để hát nhạc Trịnh. Nhưng cô yêu dòng nhạc Trịnh, cô đã bắt gặp mình trong ấy. Can đảm chịu búa rìu dư luận để làm đến ba album nhạc Trịnh đã minh chứng cho tất cả. Có lẽ Lam cũng hiểu cái mình gặp trong nhạc Trịnh chẳng phải là cái đẹp mà đa số công chúng xưng tụng khi nhắc đến ông!

Trở lại với album Này em có nhớ lần này, Lam đã hát theo cách nhấn nhá thấm đẫm chất của mình. Từ Biển nhớ đến Lặng lẽ nơi này, Lam đã hát khá tự nhiên, lộ cái mãnh liệt, cái hoang sơ của một người đang yêu theo kiểu yêu là yêu thế thôi. Cũng chính vì thế hơn 2/3 bài hát trong album này toàn ca ngợi tình yêu. Nếu người nghe quên đi dấu ấn Trịnh trong từng bài hát này thì Lam đã thành công. Hát rất hay và rất Thanh Lam.

Thế nhưng đến Một cõi đi về thì cô đã quá “mạnh tay” với nhạc Trịnh, ngay cả những người mến mộ Lam cũng thở dài khi nghe. Và người nghe cảm giác cõi đi về ấy giống như chốn thiên thai đang xao động cực cùng vì tiếng hát rền rĩ của Lam khuấy động.

Thôi, dẫu sao thì đây cũng là cuộc phiêu linh cuối cùng của Lam với nhạc Trịnh nên cô muốn làm tất cả. Cô muốn nói lần cuối cho mọi người nghe cách mình yêu nhạc Trịnh Công Sơn dẫu biết rằng nó là một cách yêu bị số đông quay lưng...

Chấp nhận sáng tạo, nhưng...

Tôi chấp nhận sự sáng tạo, chấp nhận làm mới nhưng đừng làm mất chất nhạc Trịnh. Vừa rồi tôi có đi xem chương trình "Trịnh Công Sơn - Đêm thần thoại" tại nhà hát Hòa Bình, thú thật tôi không còn nhận ra nhạc Trịnh đâu nữa, trừ một vài bài.

Theo tôi, nhạc Trịnh sang nhưng phải giản dị như chính con người nhạc sĩ vậy, đừng quá màu mè và cầu kỳ, bởi thường người ta đến với nhạc Trịnh là để nghe, để hòa mình vào không khí nhạc Trịnh chứ không phải chỉ để xem.

Xin hãy thận trọng!

Không thể phủ nhận đó là một giọng ca đầy cá tính, kỹ thuật điêu luyện và thừa sức tung hứng để làm chủ bài hát nhưng dường như giọng ca Thanh Lam sinh ra không dành để hát nhạc Trịnh Công Sơn.

Tôi còn nhớ có một lần nghe cô hát Mưa hồng, nhắm mắt lại để cảm nhận và thưởng thức, tưởng tượng như một trận bão táp đang đổ về thành phố trong đêm hè, còn đâu nữa “trời ươm nắng cho mây hồng, mây qua mau em nghiêng sầu” gợi nhớ rất nhiều về những cơn mưa ở Huế - mong manh và huyền hoặc.

Sáng tạo là điều bắt buộc của người nghệ sĩ, nhưng xin những nghệ sĩ hãy thận trọng và cần đặt mình vào đúng vị trí, đừng chất lên đôi vai nhạc Trịnh một tảng đá khi mà nhạc Trịnh là “vai em gầy guộc nhỏ như cánh vạc về chốn xa xôi”...

V.HOÀI thực hiện
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận