Hà Phương (tên thật đã được đổi), một cô gái 28 tuổi, cha mẹ ở Đà Nẵng, làm việc ở Sài Gòn, có người yêu quê ở Phú Yên. Chàng cũng làm việc ở Sài Gòn. Tết rồi, cha mẹ chàng vào Đà Nẵng thăm cha mẹ nàng, cũng là để bàn chuyện sắp đặt tương lai cho đôi trẻ. Mùa xuân đâm chồi nảy lộc, còn gì hợp hơn để tính chuyện nảy lộc đâm chồi.
Yêu nhau đã bốn năm, buồn vui có cả. Cả hai đã vài lần “đụng độ lớn”, thậm chí chia tay. Rồi Phương và chàng lại hàn gắn sứt mẻ, cùng đứng bên một bờ sông. Tết năm ngoái, Phương chủ động nói về đám cưới ở cuối năm con Hổ, và chàng gật đầu đánh rụp. Coi như ý nguyện của cả hai đều muốn châu về hợp phố, chẳng có gì ngại ngần nữa cả.
Phóng to |
Ảnh minh họa: wallcoo.com |
Nhưng sau khi mọi thứ được xếp đặt với chuyến công du đặc biệt của cha mẹ chàng, Phương bỗng dưng thấy nước sông Hàn mênh mang khó tả. Nàng tự hỏi mình hàng chục lần: “Không biết mình có muốn đám cưới không?”. Cảm giác khó tả ấy, còn vì trước tết Phương chợt thấy người yêu cũ. “Hắn biết em về, muốn gặp mà không dám, vì cũng nghe phong thanh tụi em sắp cưới”.
“Người ta không thể chọn lựa hay từ chối nỗi buồn cho riêng mình. Và thất tình không phải là đặc quyền của riêng ai cả. Đại ca từng bảo em như thế, bây giờ em mới hiểu. Em đang thất tình, dù có một người chồng sắp cưới và có cả người yêu cũ. Biết làm sao đây”? |
Hồi xưa, lúc 18 tuổi, hai đứa yêu nhau kiểu học trò. Thì cũng mới nắm tay, đi chơi loanh quanh, xa nhất là vào Hội An đánh bài chòi. Người ấy thân thuộc và nhạy cảm, chân tình. Rồi vì vài thứ của tuổi mới lớn, yêu nhau được hai năm mỗi đứa ngoảnh đi một phía. Rồi Phương có bạn mới, còn hắn thì vẫn chưa. Rồi bây giờ bỗng dưng Phương thấy một cảm giác lạ lùng khó tả…
Phương kể tiếp: “Cả tết chồng sắp cưới chơi ở nhà em mà em không dám đưa đi đâu hết. Sợ rằng đi qua những con đường ấy người ta có thể xuất hiện, người ta có thể thấy mình tay trong tay. Ước gì hồi xưa anh ấy bội bạc, hoặc giờ anh ấy đã có hạnh phúc thì em cũng yên lòng”.
Về nhà, Phương chợt thấy lòng mình cứ đau, và chắc là ở bến sông kia lòng người ta cũng đang đau thăn thắt. “Vô Sài Gòn cả tuần rồi, đi làm rồi mà em vẫn có cảm giác như người mộng du, như người thất tình ấy đại ca ơi” - tin nhắn của Phương gửi. “Em còn yêu hắn không?”. “Em cũng không biết, nhưng phải còn yêu thì mới đau như thế. Em đau thật sự khi thấy người ấy buồn”.
Thời thiếu nữ, lỡ bước qua nhau vì ngây thơ bồng bột. Còn bây giờ lớn rồi, lại phải bước qua nhau bằng sự kìm nén. “Em cũng không biết phải làm gì nữa. Lên chùa ngày rằm, em chỉ cầu rằng lúc này mình không mong gì cả”. Gã “đại ca” mà cô thỉnh thoảng hay chia sẻ tâm tình lúc bế tắc chỉ lặng lẽ triết lý: “Nỗi buồn trở thành đau khi nó đã nguội đi. Thì em cứ lắng mình lại, để nghe rõ những sóng gió cồn cào, yên tĩnh, để nghe những sùng sục thét gào. Sau tất cả những thứ ấy, mình sẽ biết mình cần gì, muốn có ai. Còn bây giờ, đừng làm gì vội vã”.
Email mới nhất của Phương là: “Người ta không thể chọn lựa hay từ chối nỗi buồn cho riêng mình. Và thất tình không phải là đặc quyền của riêng ai cả. Đại ca từng bảo em như thế, bây giờ em mới hiểu. Em đang thất tình, dù có một người chồng sắp cưới và có cả người yêu cũ. Biết làm sao đây”?
Ừ, có lẽ trong những câu chuyện kiểu này Phương không phải là cô gái duy nhất cảm thấy “bỗng dưng”. Còn chuyện của bạn?
====================================================================
Ý kiến bạn đọc
* Tôi cũng dặn lòng không biết bao nhiêu lần rằng hãy khép lại tất cả những kỷ niệm khó quên của mối tình đầu để vui sống. Vậy mà tới bây giờ tim tôi vẫn còn đau, rất đau khi nghĩ về người ấy. Cứ mỗi lần đi qua những nơi tôi và người ấy từng qua, đến những nơi tôi và người ấy từng đến hoặc nghe ai nhắc đến người ấy thì những kỷ niệm ngày xưa cứ ùa về làm tim tôi cứ khắc khoải. Biết bao đêm tôi đã khóc một mình trong cô đơn.
Ngày đó, chúng tôi chia tay nhau bởi tính hiếu thắng của tuổi trẻ, vì cái tôi quá lớn và cũng vì những tác động khác làm tình cảm chúng tôi tan vỡ. Người ấy từng nói với tôi rằng nếu chưa thấy tôi lập gia đình thì người ấy cũng không cưới bất kỳ ai.
Một thời gian dài trôi qua, tôi đã có một hai mối tình nhưng tất cả đều không đi tới đâu và người ấy cũng vậy. Chúng tôi cứ bước bên lề cuộc sống của nhau, cùng quan tâm, giúp đỡ nhau nhưng tất cả chỉ có thế. Giữa chúng tôi dường như có một bức tường vô hình nào đó ngăn cách mà muốn phá vỡ đi để làm lại từ đầu không dễ dàng chút nào.
Tôi cũng biết thật khó để quên đi một người mà mình từng yêu. Tôi tự hỏi có lẽ trái tim tôi yếu đuối quá chăng? Hôm nay tôi tình cờ đọc được câu chuyện của bạn Phương và thấy được đâu đó quanh mình cũng có những người cùng cảnh ngộ. Tôi hiểu được những ưu tư của bạn và tôi cũng rất thông cảm với những nỗi niềm đó.
Nhưng sau những biến cố, tôi chợt nhận ra rằng thời gian cứ trôi, chúng ta không thể cứ sống mãi với những ký ức và muốn cùng nhau đi đến cuối cùng chúng ta cũng cần có duyên phận. Tôi đã đọc được đâu đó câu nói rằng: dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ, tôi dặn lòng cố nhớ để mà quên! Ừ thì quên, để đối diện với thực tại, để cho mình một cơ hội nhìn lại tất cả và để không phải hối tiếc khi trách mình vội vàng.
-------------------Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ qua email tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn hoặc ở phần Phản hồi bạn đọc (vui lòng gõ font chữ có dấu tiếng Việt).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận