Tình yêu đang vuột khỏi tôi vì cảnh mẹ chồng nàng dâu...
Mà khổ nỗi, toànn do cái sự vô tâm của chồng tôi, hay đúng hơn vì anh đã không chịu hiểu rằng, tôi chỉ là con dâu! Lúc nào, anh cũng bảo: ba mẹ không cổ hủ đâu, mẹ thương em như con gái nên nhiều khi vì mẹ thẳng tính nên em hiểu lầm! Nhưng dần dần rồi chính anh cũng thấy tôi bị mắng, bị đay nghiến vì những lý do chẳng ra đâu vào đâu và anh vì sợ mang tiếng bênh vợ nên chẳng dám mở lời giải thích dù biết chắc tôi không có lỗi. Và còn nhiều, nhiều lắm.
Đến một ngày, anh cũng thừa nhận, quan hệ giữa mẹ anh và tôi không thể tốt hơn vì con dâu chẳng thể như con gái, cho dù tôi quan tâm chãm sóc ông bà từng chút hơn cả con gái. Tôi đã làm tất cả những gì mà bạn thuhang@ viết và còn nhiều hơn nữa. Nhưng anh không dám ra riêng vì sợ mang tiếng là bất hiếu!
Kết quả là, tôi vẫn luôn cố gắng quên bản thân mình đi để sống vì chồng, vì con và cuối cùng không còn cảm thấy gia đình là nơi bình yên cho tôi nữa. Vì chồng tôi là người tốt nên tôi vẫn sống với anh, nhưng nếu hỏi tôi có yêu chồng không thì quả thật... Dường như tình yêu đang vuột dần khỏi tay tôi!
trand@
Bạn có nghĩ đó là mẹ mình!
* Ngày tôi về làm dâu, tôi như lạc vào không gian hoàn toàn khác khi chúng tôi không có được thế giới riêng đôi uyên ương.
Những cử chỉ âu yếm, những món quà nhỏ, những nụ hôn của lứa đôi, tôi chưa và thậm chí không biết thổ lộ lúc nào ngoài lúc chúng tôi được nằm bên nhau. Khi tôi có em bé được khoảng 3-4 tuổi, tôi nhận ra dù con trai tôi rất lễ phép, nhưng là con nít nên có lúc không nghe lời người lớn là chuyện bình thường. Còn mẹ chồng tôi cho là tôi dạy con chỉ nghe lời mẹ, không nghe lời bà, không lễ phép với bà. Tôi thật sự buồn và không biết giải bày cùng ai.
Tôi rất muốn ở riêng nhưng không thể vì bà bị bệnh tiểu đường, huyết áp... Mọi lời nói, những va chạm trong cơm áo gạo tiền hay những khi không bực mình mẹ hầu như trút vào tôi. Nhưng bạn có biết vì sao tôi vẫn sống rất có tình và hoàn thiện hơn với chính mình không? Đó chính là: Dù mẹ có la, mắng hay bực dọc gì hãy cứ để mẹ nói, hoàn toàn không cãi lại dù mình có bị oan. Tuy hai mẹ con không thuận trong cách chăm sóc và giáo dục con nhưng tôi luôn từ tốn cố gắng và nhẹ nhàng giải thích với mẹ theo khoa học mới (nói có sách mách có chứng nhé).
Tôi vẫn phải xác định: mẹ của anh giống như mẹ mình, mình có chịu thiệt không ai chê trách, chỉ trách khi mình đối xử tệ bạc với mẹ. Hãy sống tốt với mẹ vì chính vợ chồng mình đang là tấm gương cho các con.
ntrang@
* Tại sao bạn không thử tìm hiểu nguyên nhân khúc mắc ấy bắt nguồn từ đâu. Thời gian bạn sống với gia đình chồng cũng lâu, tôi nghĩ có lẽ khúc mắc ấy đã quá sâu để trở thành rào cản giữa bạn và mẹ chồng của mình. Nếu bạn không thể giải quyết được thì có thể cùng chồng tìm cách giải toả khúc mắc. Tôi tin nếu chồng bạn là người con có hiếu và rất thương vợ thì anh sẽ nghĩ ra cách dung hoà giữa mẹ và vợ.
Bạn không nên vội nghĩ đến cách sẽ ra riêng hoặc sẽ ly hôn, vì như thế chẳng khác nào là bạn tự đang chạy chốn và làm sụp đổ một gia đình hạnh phúc mà mình đang có. Bạn biết không, được sống chung với gia đình là một điều hạnh phúc đấy! Bạn có nghĩ mình cần biết ơn bà khi bà đã sinh ra và tự tay nuôi chồng bạn khôn lớn? Có lẽ bạn chỉ nghĩ mẹ chồng là mẹ của chồng nên bạn đã hành động như vậy, nhưng nếu bạn xem như mẹ của mình thì bạn sẽ cư xử khác hơn. Thật ra khi bạn lấy con bà, bạn đã trở thành con dâu và là con gái của bà rồi.
Thực ra tôi là một người chưa kết hôn nhưng anh tôi có gia đình và gia đình anh ở chung với tôi và bố mẹ. Những ngày đầu nhà tôi cũng không sao thích nghi được. Mẹ tôi đã nhẫn nhịn rất nhiều với cô con dâu ăn nói bộc trực và không hề nghĩ tới cảm giác của người nghe dẫu là mẹ chồng của mình, mẹ tôi đã rất buồn bà chỉ biết tâm sự cùng tôi. Tôi hiểu có những chuyện mẹ không thể nói vì chuyện dị nghị mẹ chồng nàng dâu.
Nhưng dần dà gia đình tôi cũng đã thích nghi được mỗi người nhường một chút và tránh làm tổn thương nhau. Bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nhé và đừng nghĩ cho bản thân mình nhiều quá! Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ kẻo nông nổi và sau này không sao quay trở lại được.
coemchong@
* Mặc dù chưa có gia đình, chưa chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu như chị nhưng tôi rất đồng cảm với chị bởi chị cũng giống mẹ tôi - cùng phải chịu đựng đời làm dâu. Từ khi lớn lên, nhìn thấy mẹ chịu nhiều điều vô lý, tôi thương mẹ vô cùng.
Nhà ông tôi có bốn người con dâu, mẹ tôi là dâu trưởng nhưng lại là người không hợp với bà tôi. Các thím sinh nở, bà tôi đều tới đỡ đần chăm sóc, mẹ tôi ba lần vượt cạn bà tôi chỉ thoáng qua không hơn một người hàng xóm... Bà chưa lần nào gần gũi mẹ, nhiều khi ngồi cả nhà bà cứ “nhằm” mẹ mỉa mai. Mẹ làm gì bà cũng chê, cũng phê phán mặc dù mẹ là người cẩn thận, làm mọi việc ngăn nắp, gọn gàng.
Song, không oán trách giận dữ, mẹ tôi cố nhịn, vẫn thực hiện nghĩa vụ của người con dâu. Ông tôi, các chú tôi, ai cũng biết, cũng thương mẹ. Bà ốm, nằm viện, mẹ là người ở bên bà nhiều nhất, chăm bà cẩn thận, chu đáo. Bà vẫn lạnh nhạt, dửng dưng, đã vậy lại kiếm cớ la mắng mẹ. Những lúc ấy, mẹ tôi vẫn vui vẻ nói hài hước để bà bớt căng thẳng.
Chị biết không? Khi tôi viết những dòng chữ này chia sẻ cùng chị thì bà tôi đang ốm nặng, đang khổ sở chống đỡ với cơn hen suyễn quặn ruột, quặn gan. Không ai khác, mẹ vẫn là người sớm tối gần gũi, chăm sóc bà nhiều nhất. Tôi vô cùng bất ngờ khi có một tối mẹ không xuống bà mà bà đã liên tục nhắc và bảo với mẹ tôi rằng: “Chị xuống đây với tôi, chị không ở đây tôi nhớ chị lắm!”.
Vậy là cuối cùng thì bà tôi đã nhận ra tấm lòng của người con dâu hiếu thảo. Nghĩ lại những câu thơ của nhà thơ Xuân Quỳnh tôi mới thấy thât ý nghĩa. Nếu mỗi chúng ta đều coi mẹ chồng là mẹ mình “mẹ của chúng mình” thì không khoảng cách mẹ chồng nàng dâu có lẽ sẽ rút ngắn lại! Chị thử quan tâm và gần gũi hơn nữa với mẹ chồng, chắc chắn một ngày không xa bà sẽ hiểu và yêu quý chị hơn! Chúc chị hạnh phúc!
BÍCH HẰNG
Có phải tâm sự của nàng dâu Xuân Quỳnh trong bài thơ Mẹ của anh: "Phải đâu mẹ của riêng anh/ Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi" ở thời nay là khá hiếm hoi? Mời bạn đọc hãy cùng chúng tôi chia sẻ với độc giả Minh Nguyễn về những nỗi lòng làm dâu - chuyện xưa nay không bao giờ cũ... (để chính xác nội dung, xin vui lòng gõ font tiếng Việt có dấu). TTO |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận