Iraq vật vã với chính mìnhIraq báo động đỏ toàn quốcĐơn vị tác chiến Mỹ cuối cùng rút khỏi Iraq
Phóng to |
| Tổng thống Obama bắt tay những người lính trở về từ cuộc chiến Iraq hôm qua 31-8 - Ảnh: AP |
“Giờ đây, đã đến lúc bước sang một trang mới”, ông nói từ phòng làm việc từng là nơi George W.Bush phát động chiến tranh tại Iraq. “Chiến dịch Tự do cho Iraq đã kết thúc và lúc này, người dân Iraq có trách nhiệm chính trong việc đảm bảo an ninh cho đất nước họ. Việc rút quân là lời hứa của tôi đối với người dân Mỹ khi tôi còn là ứng viên cho chức tổng thống”.
Ông Obama phản đối cuộc chiến của Mỹ ở Iraq ngay từ đầu. Lúc đó, ông Bush mở cuộc chiến tranh này vì nghi ngờ Tổng thống Iraq Saddam Hussein có vũ khí hủy diệt nhưng cuối cùng các thanh tra của Mỹ kết luận họ không tìm thấy bất kì vũ khí sinh học, hóa học hay hạt nhân nào.
Hàng tỉ đô la đã bay theo làn súng đạn, hơn 4.400 lính Mỹ và ít nhất 100.000 người dân Iraq đã chết kể từ khi Mỹ đổ bộ vào đất nước này năm 2003.
“Nước Mỹ đã phải trả cái giá quá đắt để giúp người dân Iraq nắm được tương lai của họ trong tay”, ông Obama thừa nhận. “Trong trang lịch sử đáng nhớ của Mỹ ở Iraq, chúng ta đã hoàn thành sứ mệnh”.
Ngày 31-8-2010 đánh dấu những đội quân chiến đấu cuối cùng của Mỹ rời khỏi Iraq nhưng Mỹ vẫn để lại 50.000 quân không thuộc bộ phận chiến đấu để hỗ trợ chính quyền Iraq hiện thời trong một số công tác huấn luyện, tư vấn.
Một số người bày tỏ lo ngại bước đi này quá sớm khi chính quyền Iraq chưa ngã ngũ. Hiện vấn đề của Iraq là sự hòa giải chính trị trong nội bộ của họ và điều này còn quan trọng hơn cả mối đe dọa từ al-Qaeda.
Phó tổng thống Mỹ Joe Biden đang ở Baghdad cho rằng sự thật là mọi thứ đang ổn định và an toàn hơn. Lực lượng còn lại của Mỹ ở đất Iraq sẽ hỗ trợ cho đến năm 2011 và có thể kéo dài hơn tùy theo yêu cầu từ phía Iraq. Tổng thống Obama cũng cho rằng dù các cuộc tấn công vẫn đang diễn ra đây đó trên đất Iraq nhưng hành động bạo lực đã xuống mức thấp nhất.
Trong khi đó, ông Obama nhấn mạnh Mỹ sẽ tập trung vào cuộc chiến ở Afghanistan và sẽ tiêu diệt các nhóm al-Qaeda đang đồn trú ở biên giới giáp Pakistan: “Với việc rút quân khỏi Iraq, chúng tôi sẽ có thêm nguồn lực để tập trung đánh bại lực lượng khủng bố al-Qaeda”.
Sau đây là những hình ảnh đáng nhớ của cuộc chiến Iraq:
Phóng to |
|
Ngày 17-3-2003, tổng thống Mỹ George W. Bush ra tối hậu thư trong vòng 48 giờ cho tổng thống Iraq Saddam Hussein và các con trai phải rời Iraq hoặc đối mặt với một cuộc chiến. Saddam Hussein khước từ. Hai ngày sau đó, cuộc tấn công trên không với tên lửa Tomahawk tới tấp phóng vào thủ đô Baghdad |
Phóng to |
| Những dòng người tị nạn chạy khỏi thành phố Barsa ở miền nam Iraq. Thành phố này bị liên quân Anh bao vây hôm 22-3-2003, các dịch vụ thiết yếu như điện, nước đều bị cắt. |
Phóng to |
| Khi quân liên minh do Mỹ dẫn đầu tiến lên phía bắc, những trận bão cát dữ dội đã quét qua đây vào ngày 25-3-2003, làm chậm bước chân của họ. Nhưng những trận không kích nhằm vào thủ đô Baghdad vẫn tiếp tục. |
Phóng to |
| Sau vài tuần chiến đấu, quân đội Mỹ đã vào được trung tâm Baghdad. Ngày 9-4-2003, lính Mỹ kéo đổ tượng Saddam Hussein trước sự chứng kiến của người dân Iraq. Tổng thống Saddam Hussein chạy trốn. |
Phóng to |
| Ngày 1-5-2003, tổng thống Bush đọc diễn văn trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln, dưới một dải băng có dòng chữ “Sứ mệnh đã hoàn thànḥ”, nhấn mạnh các cuộc triển khai quân sự lớn ở Iraq đã hoàn thành. Phát biểu "nổi tiếng" này của ông Bush đã bị dư luận Mỹ chỉ trích nặng nề. |
Phóng to |
| Tháng 12-2003, cựu tổng thống Iraq Saddam Hussein bị truy lùng đến tận nơi trú ẩn ở thành phố quê ông là Tikrit và bị bắt. Ngày 14-12, Paul Bremer, toàn quyền Mỹ tại Iraq, tuyên bố: “Chúng tôi đã bắt được ông ta”. |
Phóng to |
| Các đường ống dẫn dầu của Iraq thường xuyên là mục tiêu của các lực lượng nổi dậy. Đây là cảnh lính Anh cứu một khu vực gần đường ống dẫn dầu xuất khẩu đang bị cháy ở phía nam thành phố Barsa hồi tháng 4-2004. |
Phóng to |
| Trong năm 2004, căng thẳng giữa người Shia và và Sunni càng trở nên tồi tệ với những vụ đánh bom liều chết, ở trung tâm Baghdad. |
Phóng to |
| Ngày 31-3-2004, phiến quân đã bắt cóc bốn cơ sở quân sự của Mỹ ở Falluja. Sang tháng 4, lính Mỹ tấn công thành phố này. Họ thất bại lần đầu tiên nhưng sau đó đã thành công vào tháng 11, giết 1.000 phiến quân |
Phóng to |
|
Tháng 5-2004, một bức ảnh cho thấy lính Mỹ lạm dụng tù nhân ở nhà tù Abu Ghraib tại Baghdad, làm mất uy tín của quân đội Mỹ. Sau đó, 11 binh sĩ Mỹ đã phải chịu án tù. |
Phóng to |
|
Hình ảnh những người dân vô tội bị tra tấn đã làm hỏng mối quan hệ giữa người Iraq và quân đội Mỹ. Trong bức ảnh này, một em bé khóc thét sau khi lính Mỹ đốt cháy xe của bố mẹ em. |
Phóng to |
| Khi quân đội Mỹ tràn vào Iraq, họ sợ rằng ở đây có vũ khí hóa học hay sinh học có thể hủy diệt hàng loạt. Nhưng tháng 10-2004, thanh tra vũ khí của Mỹ kết luận không có loại vũ khí nói trên . |
Phóng to |
| Ngày 19-9-2005, những đám đông phẫn nộ ở Barsa đã tấn công một xe tăng của Anh bằng xăng và đá. Hai người Iraq chết trong vụ đụng độ đó. |
Phóng to |
| Ngày 15-12-2005, người Iraq đi bầu chính phủ đầu tiên kể từ khi quân đội Mỹ lật đổ Saddam Hussein. Sau nhiều tháng bất đồng, cuối cùng người Shia cũng thỏa thuận cho ứng viên Nouri al-Maliki hình thành chính phủ mới vào tháng 4-2006 |
Phóng to |
| Tháng 2-2006, một quả bom suýt phá hủy Nhà thờ Vàng ở Samarra, nơi cầu nguyện của người Shia. Vụ tấn công này làm dấy lên một làn sóng căng thẳng mới giữa các giáo phái ở Iraq, làm hàng trăm người chết. |
Phóng to |
| Ngày 19-10-2005, Saddam Hussein bị đưa ra tòa án hình sự vì tội diệt chủng 140 người ở thành phố Dujai năm 1982. Ngày 5-11-2006, ông bị kết án treo cổ và bị hành hình ngày 30-12 năm đó. |
Phóng to |
| Năm 2006, quân đội Mỹ bắt đầu thuyết phục các nhóm người Sunni từng thỏa hiệp với Al-Qaeda ở Iraq. Việc thành lập Hội đồng thức tỉnh người Sunni, do Mỹ tài trợ và trang bị vũ khí, đã tạo bước ngoặt mới cho cuộc chiến tại đây. |
Phóng to |
| Tháng 9-2007, quân đội Anh rút khỏi Barsa, kết thúc nhiệm vụ ở Iraq và giao thành phố này cho Mỹ năm 2008. |
Phóng to |
| Những đội quân chiến đấu cuối cùng của Mỹ rời khỏi Iraq ngày 31-8-2010, chỉ để lại những nhóm không thuộc thành phần chiến đấu để hỗ trợ Iraq. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận