28/12/2007 15:29 GMT+7

Bảo tàng "nhà quê"

Theo NGUYỄN VĂN HỌC - Lao Động cuối tuần
Theo NGUYỄN VĂN HỌC - Lao Động cuối tuần

Một người đã đi vào chuyện lạ Việt Nam bởi thú sưu tập những đồ vật dân dã làng quê trong gần 30 năm qua, một sở thích mà nhiều người cho là gàn dở. Đó là ông Nguyễn Quang Mạnh - chủ hiệu ảnh Vinh Hoa ở thành phố Bắc Giang.

v2Uk8tgG.jpgPhóng to
Ông Mạnh và một góc "bảo tàng" đồ vật làng quê của ông
Một người đã đi vào chuyện lạ Việt Nam bởi thú sưu tập những đồ vật dân dã làng quê trong gần 30 năm qua, một sở thích mà nhiều người cho là gàn dở. Đó là ông Nguyễn Quang Mạnh - chủ hiệu ảnh Vinh Hoa ở thành phố Bắc Giang.

Yêu cái mộc mạc làng quê

Ông Nguyễn Quang Mạnh có ý tưởng sưu tầm những đồ dùng dân dã làng quê sau lần sơ tán về Tân An, huyện Yên Dũng (Bắc Giang). Và cho đến khi đến thăm nhà lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ vào năm 1978 thì niềm đam mê trỗi dậy, bởi trong nhà lưu niệm có rất nhiều những đồ vật của làng quê. Ông nghĩ những thứ này là hồn cốt, gắn bó với cuộc sống sinh hoạt của người nông dân. Sau này, thời đại phát triển cũng như nếp sống, sản xuất, sinh hoạt đổi khác, những đồ vật giản dị này sẽ bị mai một. Lưu giữ lại là việc nên làm.

Ông Mạnh nói: "Tôi yêu từng đồ vật mộc mạc của làng quê. Những gì gắn bó với người nông dân, tôi rất mực trân trọng. Đó là những cái làm ra cơm gạo, trực tiếp ảnh hưởng đến những sinh hoạt hằng ngày của dân. Tuổi thơ tôi sống trong lời ru của mẹ, yêu tha thiết những câu ca có cánh cò, có lũy tre, cây đa bến nước...".

Thế nhưng, giữa phố xá đông đúc tấp nập, cuộc sống tuôn theo dòng chảy của thị trường, nhanh và gấp gáp, xuất hiện một "bảo tàng" những đồ nhà quê, và ông chủ của nó vẫn ngày ngày cần mẫn sưu tập, là một chuyện quá lạ lùng.

"Bảo tàng" của ông Mạnh ở hai khu nhà, cách nhau vài chục mét. Những đồ vật được sắp xếp một cách khoa học. Cối đá, cối xay, bình vôi, chum vại, đồ đánh bắt thủy sản... mỗi loại ở một ô khác nhau. Đặc biệt là cối đá, có gần một trăm chiếc lớn nhỏ khác nhau. Cối xay, cối giã, chẳng những là những vật dụng chế biến mà còn là đơn vị để đong đo. Một cối là 15kg. Cối giã gồm có chày và cối, tượng trưng cho "âm dương hợp cách", chỉ sự sinh sôi, trường tồn. Cối xay và cối giã thường được dùng để chế biến những loại ngũ cốc, làm ra các loại bánh để ăn, dùng cúng tế trong các dịp lễ tết...

Về các đồ làm từ tre nứa, cây tre Việt Nam là hình ảnh đặc trưng của mỗi vùng quê. "Tre che chở cho làng, cho người, tre lại nâng niu con người bằng những sản phẩm như giường tre, chõng tre. Bờ tre đưa tiễn những người con thành đạt đi xa, và lại đón chúng trở về thăm quê mẹ. Như vậy thì tre quý lắm chứ! Có đáng gìn giữ tre không?" - ông Mạnh say sưa nói. Ông còn nói rằng, anh sưu tầm là để chơi, không nhằm kiếm lời cũng như sự nổi tiếng. Nếu đặt ra những mục tiêu đó thì không làm được gì. Nên có người hỏi mua với giá một tỉ đồng ông chối từ ngay tức khắc.

Tuy là chủ của hiệu ảnh Vinh Hoa, nhưng dường như ông ít tham gia vào công việc này. Bà Thanh vợ ông, những người thân trong gia đình vẫn gọi ông là lão gàn dở, người làm chả hết việc, lại đi rong chơi. Nhiều khi, bà vợ phát cáu lên với chồng: "Ai đời lại đi ôm ẵm những thứ nhà quê vớ vẩn ấy về. Nó có nuôi được ông không? Lúc nào cũng cối đá với bình vôi...". Ông Mạnh chỉ cười xòa...

Ước mơ mở bảo tàng

Ông Mạnh sinh ra ở thành phố Bắc Giang, hiện tại, những đồ vật được sưu tầm đang trưng bày ở cả hai ngôi nhà trong thành phố ấy, mà theo ông vẫn chưa "xứng tầm" của chúng.

"Bây giờ, máy móc thay thế những vật dụng đơn giản kia. Rồi sẽ có ngày chẳng ai nhìn thấy chúng nữa, bà con nông dân ta có thể quên mất những vật dụng hằng ngày tổ tiên ta dùng, như vậy còn hiểu gì về văn hoá gốc không? Tôi còn ý này nữa, là mang cây rơm về phố. Trước đây cây rơm là đặc trưng của mỗi gia đình làng quê, họ đánh đống đó, rút dần đem vào đun bếp. Giờ nhiều gia đình đốt luôn ngoài đồng, tôi thấy bùi ngùi nhớ ngày xưa...".

Thì ra, không chỉ lưu giữ hồn quê, mà ông Mạnh còn muốn lưu giữ cái văn hóa làng quê. Ông tự ôm lấy công việc, và làm như một sứ mệnh vậy. Sắp tới đây, rất có thể ông sẽ mua một ngôi nhà rộng, có vườn rộng, ngôi nhà ấy phải đặc biệt dân dã nông thôn miền Bắc, để có thể đem cây rơm về trưng bày, chuyển những "cổ vật" của mình về để làm một bảo tàng riêng biệt. Ngôi nhà ấy sẽ lợp ngói, cổng vòm bằng tre và xung quanh vườn là hàng rào bằng ôrô, thêm vài gốc râm bụt cho thêm phần dân dã.

Dù đã đầy một nhà những "cổ vật" nhưng ông Mạnh vẫn không ngừng tìm kiếm, làm giàu thêm kho tàng của mình. Gần 30 năm qua, và ngay cả bây giờ, sểnh ra là ông lại phi xe về các làng quê, cốt để kiếm được nhiều về nhà những thứ "nhà quê".

Đặc biệt, từ sau khi lên chương trình Chuyện lạ Việt Nam của VTV3, thì người ở mọi miền gọi điện, viết thư về hỏi thăm chúc mừng. Có người muốn đến xem "bảo tàng" của người yêu hồn văn hóa quê, có người còn mang đồ "nhà quê" đến tận nhà ông Mạnh cho. Có người không mang đến tận nơi được, liền gửi theo xe ôtô mang xuống thành phố Bắc Giang cho ông.

Theo NGUYỄN VĂN HỌC - Lao Động cuối tuần
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên