![]() |
Đại tá Mobutu (1960) |
Đổi lại, vì sao ông ta đã được CIA phò trợ suốt ba thập niên dài bằng cách biến siêu cường hàng đầu thế giới này thành “con tin” cho chính số phận của ông ta?
Sự cấu kết giữa Mobutu - CIA trong thời kỳ chiến tranh lạnh đã kết thúc ra sao? Cuộc “hôn nhân” Congo - Mỹ ly kỳ sặc mùi kim tiền, bạo động và gián điệp này được hai tác giả Mỹ kể lại là John Prados và Larry Devlin trong hai tác phẩm được xuất bản trong năm nay. Một người là nhà sử học nổi tiếng, từng xuất bản cuốn sách Safe for democracy (an toàn cho dân chủ), The secret wars of CIA (những cuộc chiến tranh bí mật của CIA). Người kia từng là “ông cônggô” của CIA từ 1960-1967, nhân vật bí ẩn trong chính trường ở xứ sở này, lại vừa tung ra cuốn hồi ký hấp dẫn chief of station, congo (trưởng phân bộ Congo). 10 năm sau cái chết của “vua” Mobutu, một hiện thân cười ra nước mắt cho một kẻ bán nước, lần đầu tiên những bí mật được tiết lộ...
Một đất nước bên bờ nội chiến
Léopoldville (nay là Kinshasa) ngày 30-6-1960. Với tuyên bố độc lập, có sự hiện diện của vua Baudoin của Bỉ, Congo cuối cùng đã thoát khỏi đêm dài thuộc địa. Chính quyền mới mang tính lưỡng đầu chế với một chủ tịch nước là Joseph Kasavubu và một thủ tướng là Patrice Lumumba. Trong các quán rượu, người ta nhảy múa theo nhịp bài hát “Độc lập cha cha cha”, nhưng niềm hoan hỉ này chỉ kéo dài không lâu.
Ngay từ 5-7, một cuộc nổi loạn đã nổ ra từ trại lính Thysville (Mbanza - Ngungu) cách Léopoldville 100km, rồi lan đến thủ đô. Nguyên nhân: vấn đề lương bổng, nhưng cũng là một cuộc nổi dậy chống lại các sĩ quan Bỉ vẫn còn đồn trú tại chỗ theo những thỏa thuận song phương. Tướng chỉ huy Janssens, người chỉ huy quân Bỉ, tuyên bố “xấc xược”: Đối với quân đội, độc lập là cái cóc khô gì! Ngày 11-7, tại tỉnh Katanga ở miền trung, nơi hùng cứ của “Liên hiệp Hầm mỏ Bỉ”, thủ lĩnh Moise Tshombe tuyên bố ly khai. Miền nam Kasai cũng đe dọa làm như thế. Khắp nơi, quốc gia mới ra đời này với 14 triệu dân vào lúc ấy giờ lại đang đứng trên bờ vực nội chiến.
Trong bối cảnh rối ren đó, ngày 10-7-1960, một thủ lĩnh CIA mới xuất hiện ở Léopoldville. Ông ta từ Brazzaville đến. Là đại úy trong Thế chiến 2 và là điệp viên CIA từ năm 1949, Lawrence (Larry) Devlin là một kẻ đầy kinh nghiệm và lì lợm. Trong vỏ bọc một viên chức lãnh sự quán bình thường, ông làm việc dưới quyền sếp lớn là đại sứ Mỹ Clare Timberlake.
Rất nhanh chóng, hai con người này đã đi đến cùng nhận định và được các thượng cấp ở Washington đồng tình: Patrice Lumumba, người quốc gia, quê quán tại Kasai, đồng sáng lập Phong trào quốc gia Congo, trở thành thủ tướng, là một con người nguy hiểm. Cộng sản? Không. Điệp viên Liên Xô? Không. Có thể bị Liên Xô và KGB giật dây xúi giục? Nhất định như thế! Như vậy, phải làm mọi cách cô lập ông ta lại.
Trong vòng bí mật, Devlin bắt đầu dò tìm để tuyển mộ các thủ lĩnh chính trị nổi tiếng chống Lumumba hung hãn nhất: Abert Kalonji - thủ lĩnh nhóm Babulas ở vùng nam Kasai, Paul Bolya - lãnh tụ lưu vong ở Equateur, Pierre Soumialot - thư ký riêng của Lumumba, Cyrille Adoula - lãnh tụ công đoàn và nhất kẻ sau này là trung thành nhất: Bộ trưởng ngoại giao Justin Bomboko.
Vô hiệu hóa thủ tướng
![]() |
Tại nhà đại sứ Mỹ Mac Godley. Ông ta (ở trần) đứng giữa Tổng thống Mobutu (bên trái) và trùm tình báo CIA Larry Devlin (bên phải) |
Giữa cơn lốc bạo động và cướp bóc, lại được báo chí thế giới hà hơi tiếp sức, hơn bao giờ hết ám ảnh của người Mỹ là thủ tướng. Không chỉ các lãnh tụ phe XHCN như Liên Xô, Tiệp Khắc, Trung Quốc, Đông Đức, Ghana, Guinée ủng hộ Lumumba, mà ngay những kẻ thân cận của ông ta, theo CIA, cũng toàn là “điệp viên KGB”. Viên thư ký người Pháp của ông ta là Serge Michel - một kẻ “xách vali” của FLN (Mặt trận giải phóng dân tộc) trong cuộc chiến tranh Algeria, và gã người Guinée Andrée Blouin - trưởng ban nghi lễ, cũng thuộc loại này.
Giờ đang là thời kỳ chiến tranh lạnh, và người Mỹ không lùi bước trước bất kỳ trở lực nào để đạt cho bằng được các mục tiêu của mình. Biết tạp chí Time sắp đăng một bài dài về Lumumba, đưa cả hình ông ta ra bìa, đại sứ Mỹ Timberlake đã thông báo cho đồng nhiệm tại Bỉ. Ông này điện thoại cho Henry Luce bạn mình, ông chủ của tạp chí Time. Kết quả: Lumumba biến mất trên trang bìa! Nhân danh quyền lợi tối thượng của nước Mỹ! Trong một bức điện tín gửi đến tổng hành dinh CIA tại Langley, bang Virginia, Larry Devlin viết: Patrice (Lumumba) sinh ra đời để làm cách mạng, nhưng ông ta không có đủ các phẩm chất cần thiết để nắm quyền sau khi đã chiếm được nó. Sớm hay muộn Moscow cũng sẽ nắm dây cương. Ông ta nghĩ mình có thể lèo lái người Liên Xô, trong khi chính họ mới là kẻ giật dây”.
Ngày 26-8-1960, đích thân giám đốc CIA Allen Dulles trả lời: “Nếu Lumumba tiếp tục đảm trách công việc, thì khả năng tốt nhất là hỗn loạn, còn tệ hại nhất là quyền lực lọt vào tay cộng sản, với những hậu quả thảm hại cho uy tín LHQ và quyền lợi của thế giới tự do. Như vậy, đối với ngài, việc ra đi của ông ta phải là mục tiêu khẩn cấp và ưu tiên”.
Trong lúc đại sứ Timberlake cố thuyết phục Tổng thống Kasavubu cách chức Lumumba (nhưng muốn thế phải thông qua quốc hội), Devlin âm thầm vận động “đốn gốc” thủ tướng. Với sự trợ giúp của một số thuộc hạ mới tuyển mộ - với ngân sách 100.000 USD, rất lớn thời kỳ đó - trùm CIA này tổ chức các cuộc biểu tình trên đường phố chống lại Lumumba.
Ngày 5-9, Kasavubu cách chức Lumumba và thay thế bằng Joseph Ileo. Nhưng lãnh tụ quốc gia này chống lại. Với sự hỗ trợ của các đồng minh Pierre Mulele, Anicet Kashamura và Antoine Gizenga, ông từ chối rời chức vụ và tranh thủ được sự ủng hộ của quốc hội. Con đường hiến pháp dường như bị bế tắc. CIA cho rằng đã đến lúc phải có biện pháp mạnh: đảo chính.
Cuộc hội ngộ tại dinh tổng thống
Chính khi đó xuất hiện một gã vô danh tiểu tốt tên Joseph - Désiré Mobutu. Người Mỹ chẳng phải không biết gì về gã, nhưng họ không biết rõ xung quanh gã có những ai và động cơ của gã là gì. Một mặt, họ xem gã là kẻ ôn hòa, có năng lực và thân phương Tây, mặt khác họ biết gã là một trong những kẻ thân cận nhất của Patrice Lumumba, được bổ nhiệm làm tổng trưởng rồi là tham mưu trưởng quân đội. Tóm lại, viên đại tá mới 30 tuổi này còn là một ẩn số, và chẳng bao lâu sau sẽ được làm sáng tỏ.
Một buổi tối đầu tháng 9-1960, Larry Devlin có một cuộc hẹn với Joseph Kasavubu tại dinh tổng thống. Lúc ông ta đang chờ trong phòng khách thì Mobutu xuất hiện cùng với hai cận vệ. Sau khi ra lệnh cho họ đi ra ngoài, viên tham mưu trưởng trẻ tuổi này cầm tay ông ta nói: “Tôi từ lâu đã rất muốn nói chuyện với ngài. Tôi đã chán trò chính trị này lắm rồi. Đó không phải là cái để làm cho Congo trở thành nước hùng mạnh, độc lập và dân chủ.
Rồi người Liên Xô sẽ chiếm lấy đất nước này. Ngài có biết họ đã gửi một phái đoàn đến trại Kokolo để dạy chủ nghĩa Marx cho binh sĩ và phân phát tài liệu tuyên truyền cho họ? Họ nói rằng: các ngài, phương Tây đang cướp bóc tài sản của Congo, trong lúc họ mới là bạn bè thật sự. Tôi đã nói chuyện này với Lumumba.
Ông ta bảo tôi đừng xía vào chuyện này. Tôi đã tập hợp các chỉ huy vùng, họ đều đồng ý với tôi. Tôi phải nói rõ. Quân đội đã sẵn sàng lật đổ Lumumba, và thành lập một chính phủ chuyển tiếp gồm các chuyên gia dân sự. Mỹ có thể ủng hộ chúng tôi không? Các ngài có công nhận chính phủ này không?”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận