"Áo dài không thể đẹp một vẻ đẹp bạo lực"Áo dài Việt, bạn nghĩ gì?Áo dài và Em trong mắt tôi
Phóng to |
Bạn đọc Ngô Hoàng Trúc Minh trong chiếc áo dài trên tấm thảm in hình bản đồ thế giới tại thư viện của UN ESCAP - Ủy ban Kinh tế xã hội của Liên Hiệp Quốc ở Bangkok, Thái Lan - Ảnh: Bạn đọc cung cấp |
Chiếc áo có cách và đủ sức làm đẹp cho mọi đối tượng, tầng lớp phụ nữ là chia sẻ của nhiều bạn đọc với chuyên mục Áo dài Việt - Phụ nữ Việt.
Áo dài - quê hương trong tim
“Áo bay trên đường như mây xuống phố/Áo tung sân trường tựa cánh chim câu”. Tôi đã nghe bài hát Một thoáng quê hương của nhạc sĩ Từ Huy - Thanh Tùng từ lúc là cậu học trò cấp II và yêu thích ngay hình ảnh áo dài “bay bay trong gió - bay bay trên phố”. Lúc đó tôi vẫn chưa nhìn thấy chiếc áo dài ngoài đời thực. Thời đó quê tôi nghèo, đường đất đỏ trải dài muôn nơi, cả giáo viên vẫn chưa mặc áo dài. Tôi chỉ được nhìn thấy chiếc áo dài trên truyền hình...
Đến lúc học phổ thông, nhân dịp chào mừng Ngày nhà giáo VN, các cô bạn gái đi thuê áo dài múa minh họa cho tôi hát Một thoáng quê hương. Tôi đứng giữa rừng tà áo tung bay trong sắc thu mà ngây ngất. Đẹp biết bao! Đó là kỷ niệm đẹp khó phai trong tôi.
Hôm nay sống ở thành phố lớn nhất đất nước, được làm việc trong môi trường giáo dục, một trong những niềm hạnh phúc, tự hào của tôi là hằng ngày nhìn thấy tà áo tung bay trong sân trường, giữa nắng gió trên đường phố Sài Gòn.
Tôi thường chia sẻ với đồng nghiệp nữ rằng tôi thấy phụ nữ nào mặc áo dài cũng đẹp. Đó là sự ngưỡng mộ rất thật, tôi tin đó cũng là cảm nhận của không ít người. Dù một số phụ nữ thiếu tự tin về chiều cao, cân nặng của mình nhưng chiếc áo dài dường như có cách để đẹp, phù hợp với mọi thân hình.
Dù ở VN hay ở những đất nước xa xôi, người phụ nữ VN luôn có quyền tự hào về vẻ đẹp đặc biệt của họ khi mặc áo dài. Khi ấy, tôi tin phụ nữ Việt cảm nhận được “trong tim là cả quê hương”. Họ đẹp bởi họ đang giới thiệu tâm hồn Việt, tinh hoa Việt thông qua trang phục truyền thống của một đất nước ngàn năm văn hiến.
Chiếc áo dài của cụ bà bán vé số
Mỗi buổi cà phê sáng, tôi luôn bắt gặp một cụ bà bán vé số tuổi ngoài 60, dáng người lom khom, vận hai lớp áo bà ba cũ kỹ, nón lá lụp xụp che đầu. Cùng đôi nạng gỗ thay đôi chân tật nguyền, cụ khập khiễng đi khắp phố chợ với xấp vé số trên tay. Hình ảnh bà cụ trong tôi luôn gắn liền với vẻ ngoài khắc khổ nhuộm đầy sương gió.
Rồi ngày nọ, tôi cao hứng dậy sớm đi bộ tập thể dục. Đi ngang nhà thờ cũng là lúc các tín đồ Công giáo tan buổi lễ sớm, tôi bắt gặp một bóng hình quen thuộc: là cụ bà ấy cùng đôi nạng gỗ. Khác chăng, không phải chiếc áo bà ba nhàu cũ mà là tà áo dài trang trọng màu tím sậm. Tôi lặng lẽ nhìn diện mạo khác của cụ trong tà áo, tuy đơn sơ nhưng nhã nhặn, thanh cao. Hôm sau gặp lại, hỏi thăm, mắt cụ như sáng lên khi kể về chiếc áo: “Áo đó của chị bạn tặng tôi. Hơn 20 năm rồi, tôi mặc mỗi cuối tuần đi lễ. Nhờ giữ gìn cẩn thận nên áo gần như mới nguyên, chưa sứt đường chỉ hay mất cái nút nào. Chiếc áo là gia tài lớn nhất của tôi”.
Từ hôm đó, mỗi sáng chủ nhật tôi lại dậy sớm để được ngắm cụ tan lễ trong tà áo dài tím quen thuộc. Cụ đẹp hơn nhiều trong chiếc áo. Dường như sự khiếm khuyết về hình thể, vóc dáng hay tuổi tác không hề ảnh hưởng đến nét duyên dáng, sự dung dị, thanh cao của áo dài. Và như lời bà cụ tâm sự: “Áo dài đâu phải chỉ dành cho người có vóc dáng đẹp. Mặc áo dài là cách thể hiện sự kính trọng với truyền thống dân tộc, mặc để nhớ về quê hương, nguồn cội, ông bà”.
Lội ngược dòng để biết yêu nguồn cội
Những ngày học cấp III, tôi chưa biết yêu áo dài. Mặc áo dài theo quy định vào mỗi thứ hai đầu tuần khiến tôi cảm thấy bất tiện, vướng víu. Lên đại học, được tìm hiểu nhiều nền văn hóa các nước, tiếp xúc với bạn trẻ đến từ phương xa, tôi bàng hoàng nhận ra mình đang bị “hòa tan”. Không bản sắc, không có lòng tự hào, không biết mình là ai... Tôi không có sức mạnh để trưởng thành. Từ đó tôi quyết định “lội ngược dòng” tìm về cội nguồn, học về văn hóa Việt, rồi phải lòng áo dài.
Vừa rồi có dịp sang Bangkok (Thái Lan) trong chuyến thực tập cuối khóa, tôi có xếp theo hai bộ áo dài nhưng ngại ngần không dám mặc. Cô trưởng khoa của tôi khích lệ: “Mặc đi em. Trang phục truyền thống của dân tộc mình mà!”. Tôi vững dạ mặc áo dài dạo khắp đường phố Bangkok. Từ bảo tàng, chùa chiền, khu trung tâm thương mại, quán ăn, phố đi bộ... đi tới đâu người khác cũng ngoái nhìn, loáng thoáng tiếng “aodai” hay “Vietnam”. Cậu bạn người Thái Lan đi cùng nháy mắt: “Bạn hẳn là tự hào lắm”, tôi mỉm cười mãn nguyện. Tà áo dài Việt đẹp như thế.
Là sinh viên, tiền làm thêm dành dụm được phần lớn tôi dùng để lựa vải và may áo dài theo ý mình. Mỗi lần đến hiệu may nhận áo mới, cảm giác trân quý như cầm trên tay báu vật.
Đã mê áo dài rồi, sau này tốt nghiệp tìm việc làm, tôi tự nhủ sẽ tìm nơi nào được mặc áo dài suốt ngày, nơi tà áo dài được trân trọng như nó luôn xứng đáng được như vậy.
Mời bạn đọc tiếp tục gửi cảm nhận về chiếc áo dài bằng cách truy cập trang web http://aodai.tuoitre.vn hoặc gửi qua email aodai@tuoitre.com.vn. Những bài viết kể những kỷ niệm đẹp, câu chuyện hay quanh tà áo dài, những ý kiến sâu sắc, thiết thực trong việc bảo tồn sức sống tà áo... sẽ được chọn/trích đăng hằng tuần trên Nhịp sống trẻ. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận