![]() |
Tiệc cưới được diễn ra dưới tấm bạt căng rộng |
Vì là lần đầu đi ăn cưới, tôi cẩn thận hỏi thăm vài người bạn nên chuẩn bị những gì để còn biết cách “nhập gia tùy tục”. Tôi hơi ngạc nhiên khi được khuyên nên gửi phong bì khi dự đám cưới. Ở Mỹ, chúng tôi thường không mừng bằng tiền mà bằng quà. Trước lễ cưới, cô dâu chú rể thường lên danh sách những món mình thích hay những vật dụng gia đình cần thiết cho cuộc sống mới và gửi đến những người được mời. Sau đó, tùy từng người sẽ chọn ra món đồ mình có thể mua, tùy theo tình hình kinh tế và sự thân thiết đối với cô dâu chú rể.
Buổi tiệc cưới miền quê tôi tham dự diễn ra ngoài trời, dưới tấm bạt căng rộng. Tôi thích thú khi hết món này đến món khác được dọn ra trên bàn tiệc. Những món ăn có màu sắc bắt mắt còn hương vị thì không chê vào đâu được. Càng thú vị hơn khi được biết tất cả các món đều do chính tay mẹ, chị, em của cô dâu nấu.
Càng về sau càng nhiều người dân địa phương sống xung quanh, tuy không được mời, nhưng cũng đến nâng ly cùng cô dâu, chú rể và thực khách. Vì là tiệc vùng quê nên chúng tôi chỉ uống rượu đế, mỗi một ngụm gắt đến tận cổ. Không chỉ uống, từng bàn còn lần lượt nâng ly, thi nhau hô to: “Một, hai, ba, dzô!”. Càng uống, mọi người càng cởi mở, thân thiện và không khí trở nên thật vui.
![]() |
Tôi (đứng giữa) cũng tham gia hát tặng cô dâu chú rể - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Khi tôi còn đang suy nghĩ mọi người sẽ làm gì sau khi ăn uống no say thì dàn karaoke đã được đem lên sân khấu. Hết người già rồi người trẻ, dường như ai cũng muốn lên hát tặng cô dâu chú rể một bài. Một số khách dự tiệc không còn tỏ ra e dè, ngại ngùng như lúc đầu mà thể hiện hết mình trên sân khấu. Họ còn mời tôi lên hát cùng làm buổi tiệc trở nên thật đáng nhớ với cá nhân tôi.
Theo quan sát của tôi, lễ cưới ở VN không chỉ là dịp để “chiêu đãi cả làng” mà còn để nhớ về ông bà, tổ tiên. Tôi được biết buổi sáng dành cho lễ cưới truyền thống, cô dâu chú rể dâng hương, ra mắt ông bà đã khuất của người mình chọn làm chồng, làm vợ. Buổi tối, bánh cưới được cắt ra đặt trên bàn thờ để cúng tổ tiên thay vì chia sẻ với thực khách như ở Mỹ. Dù hơi tiếc vì đi ăn đám cưới mà không được thưởng thức hương vị của bánh cưới, nhưng tôi cảm phục người Việt luôn nhớ tới cội nguồn và luôn san sẻ niềm vui riêng của đôi lứa trong ngày cưới thành niềm vui chung của mọi người.
Khi kể cho gia đình về buổi tiệc cưới đầu tiên tham dự, bố mẹ tôi rất bất ngờ với một tiệc cưới người không được mời cũng đến dự, với số lượng đồ ăn thức uống khổng lồ do gia đình cô dâu tự tay chuẩn bị. Tháng 10 này gia đình tôi sẽ sang thăm VN, tôi đã dặn họ nên tập một số bài hát “tủ” phòng trường hợp được mời lên hát trong đám cưới ở đây.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận