![]() |
Năm 1998, cảm tình với Việt Nam, bà Kathleen Huff rời bỏ chức trưởng khoa tâm lý ở Trường Đại học bang Arkansas (Mỹ) để tìm đếnWorld Concern - một tổ chức phi chính phủ ở Seattle, họ đang cần một chuyên viên tham gia vào một dự án tạo việc làm cho những thanh thiếu niên bị khuyết tật ở 3 địa phương Đà Nẵng, Quảng Nam và Hải Dương.
Bà Kathleen và các con đến thành phố Đà Nẵng và đón cái tết Việt Nam đầu tiên ở đây. Các con bà, nhất là hai con trai Jacob (16 tuổi) và Alex (8 tuổi), hoà nhập rất nhanh với môi trường mới, chúng thích thú được đạp xe ra biển, được đi Hội An, Mỹ Sơn bằng xe máy va kết bạn rất nhanh với các bạn đồng lứa.
Cái Tết đầu tiên tuy còn mới mẻ chưa quen biết nhiều nhưng sự nồng hậu của mọi người đối với gia đình bà và không khí vui vẻ, ấm cúng của ngày tết đã để lại ấn tượng thật khó quên. "Tôi nhớ nhất là khi cùng mọi người đến chúc Tết một gia đình Việt Nam. Chúng tôi được mời ở lại ăn tiệc. Ngoài các món ăn Việt Nam, chủ nhà có chuẩn bị hai món ăn theo kiểu Tây. Người phụ nữ chủ nhà tự hào nói với tôi rằng hai món ăn này tự tay chị nấu. Nhưng có lẽ mọi người không biết, cả gia đình tôi đều thích món ăn Việt Nam. Nhất là Alex ăn bánh chưng và giò chả không bao giờ chán!”- bà Kathleen kể. Sáu tháng đầu tiên sang Việt Nam, cả nhà toàn dùng cơm theo kiểu Việt Nam. Sau này sợ các con quên các món ăn Mỹ nên bà Kathleen điều chỉnh lại thực đơn từng bữa.
Bà Kathleen nói: "Về nhà tôi phải buộc Alex nói tiếng Anh với tôi vì sợ cháu quên tiếng mẹ đẻ”. Nỗi lo của bà Kathleen là có cơ sở. Ngồi phiên dịch cho cuộc chuyện trò của chúng tôi với bà Kathleen, không ít lần Alex (Minh) lúng túng tìm từ tiếng Anh để chuyển tải nội dung tiếng Việt. Cậu bé này đoạt giải nhì trong cuộc thi kể chuyện theo sách cho khối lớp 5 toàn quốc năm 2002.
Tôi trêu Minh: "Minh là người Việt Nam rồi!".-Minh trả lời: "Có sao đâu, em muốn hiểu biết về đất nước và con người Việt Nam như một người Việt Nam, cũng như hiểu biết về nước Mỹ và người Mỹ như một người Mỹ. Em mơ ước sau này lớn lên sẽ làm đại sứ Mỹ ở Việt Nam, giúp cho hai nước và nhân dân hai nước hiểu biết, gần gũi nhau hơn". Mẹ Alex ngồi bên em, vẻ tán đồng.
Sự hoà đồng nhanh chóng của Alex với các bạn là do sự hướng dẫn khéo léo của mẹ - một thạc sĩ tâm lý giáo dục, bà đã có hơn hai chục năm làm tư vấn tâm lý giáo dục và 7 năm làm trưởng khoa tâm lý ở trường đại học.
Kathleen kể, lần đầu tiên gửi Alex đến trường học tiếng Việt với trẻ em Việt Nam bà nghĩ rằng chỉ học khoảng 1 đến 2 tiếng sẽ đón về. Nhưng khi đến đón cô giáo yêu cầu cho Alex ở lại học cả ngày. Bà hỏi Alex: “Con có đồng ý ở lại trường cả ngày không?”. Alex nhìn thẳng vào mặt mẹ, một giọt nước mắt duy nhấy chảy xuống: "Con có thể làm được". Và sau đó không bao giờ khóc.
Alex nhớ lại, lúc đầu không biết tiếng Việt, cứ phải tập chép mà không biết chép gì và chép rất chậm, các bạn ra chơi mình em vẫn phải ngồi chép. Alex về hỏi mẹ: "Con phải làm gì?". Mẹ bảo: "Con cứ tiếp tục viết và cứ thân thiện, từ từ mọi người sẽ quen với con". Chỉ sau 2 tuần mọi người đã quen với em và Alex có rất nhiều bạn thân qua từng lớp học.
Bà Kathleen đã gặp các giáo viên đề nghị hãy coi Alex Huff như một học sinh Việt Nam bình thường, không ưu tiên và phân biệt gì, kể cả các khoản đóng góp, sinh hoạt. Thời gian sau Alex được lần lượt kết nạp vào đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.
Người đến Việt Nam sớm nhất, biết về Việt Nam sớm nhất và truyền những tình cảm sâu thẳm đối với đất nước con người Việt Nam cho cả gia đình là bố của Alex, 54 tuổi. Năm 20 tuổi ông là lính Mỹ đóng quân tại Đà Nẵng. Trở về Mỹ ông không thể quên nỗi đau khổ, mất mát của những đứa trẻ tật nguyền trong trại mồ côi mà ông gặp. Ông luôn nghĩ phải làm gì đó để giúp đỡ chúng. Ba mươi năm sau, ông đã sang Hà Nội làm trưởng đại diện World Concern tại Việt Nam, sau đó là trưởng đại diện tại Đà Nẵng. Cơ hội đó đã giúp ông thực hiện được điều mong ước của mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận