Phóng to |
Không bình thường bởi không thấy vai trò của công đoàn như luật định. Không bình thường vì xảy ra ở ngay đầu năm dương lịch 2006 và cận Tết Nguyên đán Bính Tuất, là thời điểm nhạy cảm khi các DN phải gấp rút hoàn thành các hợp đồng năm 2005 và người lao động thì cũng cần có thu nhập và thời gian để nghỉ tết.
Nguyên nhân dẫn đến sự kiện xảy ra đình công mang tính dây chuyền có vẻ đã rõ nhưng không phải duy nhất do tiền lương thấp, mặc dù đây là nguyên nhân chủ yếu nhất: thu nhập của người lao động quá thấp so với cường độ và thời gian lao động mà họ đã phải bỏ ra. Các vấn đề khác liên quan đến quyền lợi, đời sống của người lao động như chất lượng bữa ăn giữa ca không bảo đảm; bảo hiểm xã hội, chăm sóc y tế, vấn đề cư trú... là những vấn đề bức xúc lâu nay của công nhân, chỉ chờ có dịp “tràn ly”.
Điều đó giải thích vì sao các cuộc đình công vừa qua hầu hết chỉ xảy ra ở hai ngành da giày và may mặc thuộc các chủ đầu tư Hàn Quốc, Đài Loan, vốn là khu vực có đặc thù: số lượng lao động đông nhất; thời gian lao động, hệ số tăng ca và cường độ lao động của công nhân nặng nề nhất; thu nhập thực tế (bình quân) thấp nhất; chính sách đối xử và phúc lợi đối với người lao động kém nhất...
Mặt khác, TP.HCM và Bình Dương là nơi tập trung nhiều DN FDI nhưng cũng là địa bàn có giá cả tiêu dùng đắt đỏ bậc nhất, ảnh hưởng trực tiếp và rất bức xúc đến đời sống, sự duy trì, tái tạo sức lao động của hàng vạn công nhân vốn hầu hết là lao động xa quê, ở trọ tạm bợ... Trong khi đó vai trò của tổ chức công đoàn tại DN lại rất mờ nhạt, không thực hiện được chức năng là đại diện cho người lao động trong việc đề đạt, kiến nghị, thương thảo, tổ chức đấu tranh (hợp pháp) với giới chủ và cơ quan chức năng nhà nước để bảo vệ lợi ích của công nhân.
Thực tế, tổ chức công đoàn tại DN đã ít lại mang tính hình thức, thậm chí bị vô hiệu hóa hoặc biến thành “cái đuôi” của chủ DN nên không thể có tiếng nói thuyết phục trong tập thể người lao động. Tất nhiên đó cũng đang là thực trạng yếu kém chung, không riêng khu vực DN FDI.
Xung quanh các cuộc đình công đang diễn ra cho thấy vai trò cực kỳ trọng yếu của yếu tố quản lý nhà nước, việc duy trì quá lâu (từ 1999 đến nay) mức lương tối thiểu trong khi chỉ số giá tiêu dùng đã tăng hơn 20% đã cho thấy sự tắc trách của các cơ quan quản lý nhà nước.
Đình công lan rộng trong các DN FDI ắt dẫn đến sự thiệt hại đáng kể cho các nhà đầu tư, cũng là thiệt hại chung cho nền kinh tế và còn ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư cũng như hình ảnh người lao động. Để hạn chế những thiệt hại chung và riêng đó, vấn đề đặt ra đòi hỏi cả Nhà nước và cả giới chủ là: cần thật sự quan tâm đến yếu tố con người; luôn thấu hiểu tình hình, thường xuyên hoàn chỉnh, đổi mới hệ thống chính sách đối với người lao động.
Bên cạnh việc bảo đảm thu nhập cho công nhân, còn hàng loạt vấn đề đang đòi hỏi sự cải thiện như: chế độ về thời gian lao động, tăng ca; chế độ nhà ở và cư trú (hộ khẩu, hộ tịch cho lao động nhập cư...); điều kiện hưởng thụ văn hóa, học tập, đi lại...
Thực trạng đang yêu cầu có những giải pháp căn cơ, lâu dài: đầu tư nghiên cứu các vấn đề liên quan đến công nghiệp hóa, sự hình thành, phát triển của các khu công nghiệp, khu chế xuất... nhằm có một hệ thống cơ chế, chính sách phù hợp. Đừng để nước đến chân mới nhảy như vấn đề tiền lương tối thiểu hiện nay.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận