22/01/2005 13:00 GMT+7

Hàng không và con đường đi tới cạnh tranh

NGUYỄN VĂN HÙNG
NGUYỄN VĂN HÙNG

TTCN - Trong không khí đổi mới - hội nhập, ba chữ “chống độc quyền” ở Việt Nam không còn là vấn đề kiêng kị như trước đây. Không chỉ người dân, doanh nghiệp bức xúc, đồng tình mà cả các cơ quan lãnh đạo, quản lý ở cấp cao nhất của đất nước cũng khẳng định chủ trương và đưa ra chương trình, giải pháp chống độc quyền kinh doanh. Nhưng, câu chuyện của ngành hàng không cho thấy việc xóa bỏ độc quyền, đi tới cạnh tranh không đơn giản.

Giữa tháng mười hai năm rồi, Pacific Airlines (PA) thông báo chương trình khuyến mãi dịp Tết Ất Dậu, trong đó đáng chú ý là: nếu hành khách đi chặng TP.HCM - Hà Nội mua vé trước 14 ngày sẽ được hưởng giá ưu đãi 2,3 triệu đồng thay vì xấp xỉ 3 triệu như bình thường. Nhưng chỉ mấy ngày sau khi thông báo này được đăng trên các báo, tức là trước những gần 50 ngày (chứ không phải 14 ngày) nhưng những người đến phòng vé chính trên đường Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP.HCM đã bị PA giội cho một gáo nước lạnh khi bảo rằng đã hết vé khuyến mãi 2,3 triệu đồng.

Cũng dịp mua vé hụt này mà người ta còn được biết từ tháng 8-2004 PA đã bãi bỏ chính sách khuyến mãi thu hút đáng kể duy nhất của hãng là đưa đón khách miễn phí từ trung tâm TP.HCM, Hà Nội ra phi trường và ngược lại. Hết vé khuyến mãi thật hay chỉ là chiêu “khuyến mãi trên giấy” thì chỉ có những người trong cuộc mới biết chính xác, nhưng rõ ràng với cách làm thất tín như thế PA đã tự làm tổn hại thương hiệu của mình, nhất là trong lúc bổn hãng đang lao đao vì thua lỗ.

Phân tích, mổ xẻ việc thua lỗ của PA, đa số các chuyên gia đều cho rằng nguyên nhân chính nằm ở chỗ: tuy bề ngoài khoác cái áo cổ phần nhưng thực chất “thân hình” bên trong của PA vẫn là doanh nghiệp quốc doanh 100% bởi cả tám cổ đông đều là doanh nghiệp nhà nước. Mô hình cổ phần kiểu này đương nhiên vừa có đủ nhược điểm của cả độc quyền lẫn cửa quyền, lại vừa đưa doanh nghiệp tới tình trạng “cha chung không ai khóc”. Đấy là chưa nói đến những kém cỏi đáng ngờ như thuê máy bay với giá quá cao làm đội chi phí lên hàng chục tỉ đồng.

Hơn nữa, mang tiếng là một hãng hàng không độc lập nhưng thực chất PA chỉ là cái bóng mờ của Vietnam Airlines vốn chiếm cổ phần chi phối nên chuyện phải bị trói tay trói chân phụ thuộc vào “anh cả” độc quyền này cũng là đương nhiên. Làm gì có cạnh tranh đúng nghĩa? Cũng vì thế mà ngược với xu thế hiệu quả cao của loại hình doanh nghiệp cổ phần hóa nói chung, PA đã tuột dốc không phanh. Mặc dù vậy, giữ lại, củng cố PA để tạo thị trường cạnh tranh hàng không là cần thiết.

Tuy nhiên, PA chỉ có một vài cái máy bay cùng vài đường bay. Trong ngành hàng không VN, Vietnam Airlines (VA) mới là “ông lớn” đáng quan tâm? Với một bộ máy quá cồng kềnh, trong đó có không ít nhân viên thuộc diện “con ông cháu cha” hoặc thân quen nhờ cậy gửi gắm, không chỉ “kiên trì” giữ mức giá vé kém cạnh tranh so với khu vực, hãng hàng không quốc gia này còn có những cách làm “chẳng giống ai”.

Đơn cử như dịp đầu năm 2005 này VA vừa loan báo: nếu lượt về (vé khứ hồi) hành khách không xác nhận chỗ chậm nhất trước chuyến bay hai ngày thì sẽ bị tự động hủy chỗ! Như vậy, cái quyền giữ chỗ hay hủy chỗ lẽ ra phải thuộc về các “thượng đế” đã bỏ tiền mua vé trước (thậm chí hằng tháng) đã bị “ông máy bay cửa quyền” chiếm đoạt rồi lại còn dọa dẫm hủy chỗ. Trong thời buổi kinh tế thị trường này, đây có lẽ không chỉ là “chuyện lạ Việt Nam”?

Phải chăng bản chất của vấn đề vẫn do cái vị thế độc quyền “một mình một chợ” mà ra nên VA không có và cũng chẳng cần phải có cạnh tranh. Đành rằng cái thói cửa quyền ấy còn có đất sống ở thời điểm này nhưng đến lúc nào đó khi chúng ta hội nhập đầy đủ, thực hiện bầu trời mở như người thì cung cách hành xử kiểu VA sẽ dẫn đến hậu quả khó lường.

Nếu cứ “con hát mẹ khen”, không nhận ra yếu kém để khắc phục và chuẩn bị từ bây giờ, liệu mai này hoạt động của ngành hàng không có rơi vào tình trạng như đường bay TP.HCM - Singapore hiện nay: ngoại trừ những người mua vé bằng tiền nhà nước, đa phần hành khách du lịch, du học sinh, doanh nghiệp dân doanh... đều chọn mua vé máy bay của các hãng có ưu thế cạnh tranh như Garuda, Lion Air, Singapore Air... đơn giản vì giá vé của họ chỉ bằng khoảng 3/4 của VA mà chất lượng dịch vụ thì tương đương, thậm chí tốt hơn!

Việc Nhà nước chi ra nhiều trăm triệu USD để mua máy bay hiện đại cho VA hay chủ trương giữ lại PA (không để phá sản) mới là điều kiện cần. Điều kiện đủ để ngành hàng không VN cất cánh thật sự, tham gia cạnh tranh quốc tế và dám tạo ra cạnh tranh nội địa nằm ở chính hai hãng hàng không. Đã qua rồi cái thời dựa dẫm vào cưu mang của Nhà nước, bắt buộc hành khách mua vé bằng tiền ngân sách nhà nước phải đi máy bay VA hay kêu gọi hành khách có lòng yêu nước “hãy đi máy bay nhà mình”. Thị trường thì phải có cạnh tranh; ngành hàng không đừng để nước đến chân mới nhảy!

NGUYỄN VĂN HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất