10/04/2004 11:18 GMT+7

Cấu trúc lại cơ cấu kinh tế

NGUYỄN VĂN HÙNG
NGUYỄN VĂN HÙNG

TTCN - Quí 1-2004: trong khi kinh tế cả nước tiếp tục đà tăng trưởng thì TP.HCM lại có dấu hiệu chậm dần, tốc độ tăng thấp nhất từ năm 2001 đến nay. Tình hình này đang được các nhà quản lý và chuyên gia kinh tế tập trung mổ xẻ để tìm ra nguyên nhân đích thực.

Kết thúc quí 1, những con số thống kê về kinh tế TP.HCM đã làm các nhà quản lý và chuyên gia kinh tế quan ngại: GDP chỉ tăng trưởng 8,5%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu kế hoạch năm nay và cũng là mức thấp nhất so với cùng kỳ của ba năm qua (cùng kỳ 2001 tăng 8,8%, 2002 tăng 8,9% và 2003 tăng 9,5%).

Nếu loại trừ yếu tố tăng giá (4,01%) thì chỉ số tăng trưởng thuần túy sẽ còn thấp hơn. Hai lĩnh vực kinh tế cơ bản của TP (sản xuất công nghiệp và thương mại dịch vụ) đều có mức tăng thấp hơn cùng kỳ các năm gần đây. So sánh với nhịp độ tăng trưởng của những tỉnh đang nổi lên bên cạnh TP.HCM như Bình Dương, Đồng Nai... càng thấy rõ nguy cơ tụt hậu của TP.HCM.

Nguyên nhân nào đã kìm hãm tốc độ tăng trưởng của TP? Liên tiếp hai hội nghị đã được UBND và Thành ủy tổ chức cũng như những cuộc hội thảo, làm việc “bỏ túi” của các cấp ngành, kể cả diễn đàn trên các mặt báo trong mấy tuần nay đã tập trung “mổ xẻ” thực trạng kinh tế của “cái đầu tàu kinh tế” này.

Các nhà quản lý và chuyên gia kinh tế đã nêu ra mấy nguyên nhân chủ yếu: biến động bất lợi của giá cả thị trường, nhất là sự tăng cao của giá sắt thép, nguyên phụ liệu ngành công nghiệp chủ lực của TP (như nhựa và may mặc), của vàng, USD và một số vật tư khác; tác động ảnh hưởng của dịch cúm gia cầm; sự trì trệ về cải cách hành chính; môi trường đầu tư kém hấp dẫn; thiếu cơ chế chính sách động lực mới, trong khi chính sách thuế lại có những thay đổi bất lợi cho nhà đầu tư...

Có thể loại bỏ ngay một số nguyên nhân: dịch cúm gia cầm không phải là một vấn đề sinh tử của một TP công nghiệp như TP.HCM, sự gia tăng giá cả vật tư, hàng hóa là hoàn cảnh chung của cả nước (và toàn cầu), vai trò của cơ chế chính sách ban hành từ trung ương không còn mang tính quyết định như những năm đầu đổi mới... Chung qui lại, thực trạng kinh tế tăng trưởng chậm dần của TP.HCM tập trung vào hai vấn đề lớn và có tính khái quát là: đang mất dần các lợi thế cạnh tranh vốn có và sự trì trệ trong cải cách hành chính.

Vấn đề trì trệ trong cải cách hành chính được nhiều người cho là nguyên nhân số một. Càng ngày người ta càng thấy rõ hơn mức độ nguy hại của sự yếu kém này. Nó được xem là rào cản làm chậm việc thực hiện chủ trương đổi mới doanh nghiệp nhà nước, làm tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà bị phá sản, làm chậm tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng và các khu công nghiệp, các công trình dân sinh...

Có thể nói cùng với hậu quả là làm giảm lòng tin của người dân đối với chính quyền, tình trạng lôi thôi, tắc trách của thủ tục hành chính là một trong những thủ phạm chính tác động xấu đến môi trường đầu tư theo hướng ngày càng kém hấp dẫn hơn các địa phương lân cận. Nhưng điều đáng nói TP.HCM lại là nơi từng đi đầu trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, nơi phát sinh và thử nghiệm trước cả nước về các cơ chế hành chính “một cửa, một dấu”, đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp, thực hiện đăng ký kinh doanh qua mạng…

Nhưng theo nhiều chuyên gia kinh tế, việc mất dần những lợi thế cạnh tranh mới là nguyên nhân sâu xa dẫn đến tăng trưởng chậm và thiếu bền vững của TP.HCM. Không còn nghi ngờ gì khi mà giá thuê đất, giá nhân công, giá các dịch vụ... của TP đều đã cao hơn nhiều so với các tỉnh trong khu vực miền Đông Nam bộ và còn cao hơn rất nhiều so với bình quân chung cả nước. Yếu tố này đã đẩy các nhà đầu tư ồ ạt chuyển hướng về Đồng Nai, Bình Dương và các tỉnh khác thay vì chọn TP.HCM như những năm 1990.

Trong hoàn cảnh bất lợi ấy, TP chỉ có thể lấy lại vai trò đầu tàu của mình bằng cách mời gọi, đầu tư phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng chất xám cao, công nghệ cao và các dịch vụ cao cấp... song thực tế kết quả thu được còn rất hạn chế. Cho đến nay cơ cấu công nghiệp của TP.HCM vẫn nghiêng về công nghiệp nhẹ với đa phần doanh nghiệp vừa và nhỏ, thâm dụng lao động, chế biến thô hoặc gia công mà lẽ ra chỉ tồn tại ở các tỉnh. Với cơ cấu như thế, công nghiệp của TP.HCM luôn bị động và phụ thuộc vào các nhà cung cấp vật tư nguyên liệu bên ngoài. Khi giá thế giới biến động bất lợi, công nghiệp của TP.HCM bị tác động rất nhanh chóng. Mặt khác, trong lĩnh vực dịch vụ, các loại hình cao cấp đang vừa thiếu vắng lại vừa phát triển rất ì ạch, chưa biết bao giờ mới trở thành ưu thế nổi trội...

Có thể nói cơ cấu kinh tế nói chung và cơ cấu công nghiệp, dịch vụ nói riêng của TP.HCM hiện hữu đã tỏ rõ sự lạc hậu so với xu thế phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Sự lạc hậu ấy cũng chính là nguyên do của hàng loạt vấn đề bức bách, gay cấn khác của TP như: quá tải về cơ sở hạ tầng, kể cả trường học, bệnh viện; ách tắc và rối loạn về trật tự giao thông; tình trạng tự phát, khó kiểm soát của thị trường bất động sản; sự yếu kém, phức tạp trong quản lý đô thị... Nói chung, sự bất hợp lý của cơ cấu kinh tế hiện hữu là hạn chế lớn nhất và khó giải quyết nhất, là nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng bị mất dần những lợi thế cạnh tranh của TP.HCM hiện nay, ngay cả ở trong nước! Thậm chí, nói như tiến sĩ Trần Du Lịch: “Cơ thể nền kinh tế TP to nhưng không khỏe, lớn bùng chứ không lớn toàn thân”!

Tất nhiên, không phải đến bây giờ TP.HCM mới nhận ra điều yếu kém về cơ cấu kinh tế của mình, mà từ mấy năm trước vấn đề đã được bàn thảo và đề cập nhiều trong nhiều nghị quyết, phương hướng, chương trình hành động của các cấp lãnh đạo TP.

Song, trên thực tế, do công tác qui hoạch chưa thoát được yếu kém và còn lúng túng, vì thiếu cơ chế chính sách vĩ mô phù hợp và sự phối hợp của các bộ - ngành trung ương, thiếu sự điều phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm, vì tình trạng “ăn đong” vốn và “tận thu” ngân sách..., chủ trương điều chỉnh cơ cấu kinh tế, công nghiệp, dịch vụ của TP.HCM những năm qua chuyển động rất chậm. Chẳng hạn như 16 chương trình phát triển ngành kinh tế chủ lực hay chủ trương xây dựng khu công nghệ cao, phát triển mạnh các ngành công nghiệp điện tử, tin học, công nghệ sinh học và nông nghiệp công nghệ cao ở ngoại thành dù đã nhiều năm hô hào mà gần như vẫn chỉ thấy ở... trên giấy!

Kết thúc quí 1 năm nay, dư luận cho rằng TP.HCM “quần” khá kỹ về thực trạng và những nguyên nhân làm giảm nhịp độ tăng trưởng. Và dường như đã có một sự nhất trí cao là phải thực hiện quyết liệt cuộc cải cách thủ tục hành chính và kịp thời điều chỉnh cơ cấu kinh tế của TP. Trong hoàn cảnh phải tiếp tục “vừa chạy vừa xếp hàng” do yêu cầu phải tăng thu cho ngân sách quốc gia, việc cấu trúc lại cơ cấu kinh tế, công nghiệp, dịch vụ của TP.HCM là cực kỳ khó khăn. Nhưng để nâng cao được năng lực cạnh tranh, tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, tránh nguy cơ tụt hậu, xứng đáng là “đầu tàu kinh tế” của cả nước, phải chăng nên coi nhiệm vụ cấu trúc lại cơ cấu kinh tế là cấp bách, ưu tiên hàng đầu của TP ngay từ lúc này?

NGUYỄN VĂN HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất