Người dân kêu nhiều về sự chậm trong nhiều công việc liên quan đến dân sinh, thậm chí có việc chậm cả chục năm, như: chậm tham mưu ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện luật, bộ luật; chậm tổ chức tái định cư cho hộ dân bị giải tỏa; chậm đổi mới công tác qui hoạch, xử lý các dự án “treo”; chậm cải cách hành chính; chậm cứu nạn cứu hộ, cấp phát tiền, gạo cứu trợ cho dân vùng bị thiên tai; chậm trả lương cho giáo viên vùng sâu vùng xa...
Điều đáng nói là trong khi nhiều việc công bị chậm như vậy thì ở không ít cơ quan, đơn vị, địa phương lại có những việc diễn ra nhanh, thậm chí rất nhanh. Nhưng cái nhanh ấy lại không phải vì “quốc kế dân sinh” mà được thúc đẩy bởi yếu tố quyền lợi. Điển hình như việc chia chác đất công ở Sóc Sơn (Hà Nội), Phú Quốc (Kiên Giang), Vĩnh Yên, Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Đồ Sơn (Hải Phòng), Khánh Hòa, Tây Ninh...; mới đây còn liên tiếp bị phanh phui tại Vĩnh Long, Bình Phước, Bình Dương...
Thực chất của vấn đề “nhanh, chậm” nói trên xuất phát từ mối quan hệ giữa “tư lợi” và “công lợi”. Khi “công lợi” được đặt cao hơn “tư lợi” thì thuận lòng dân, công việc trôi chảy, thông suốt, nhanh chóng. Ngược lại, nếu “tư lợi” lấn át “công lợi” thì mọi việc bị biến hóa theo chiều hướng xấu, gây thiệt thòi quyền lợi dân sinh, ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của Đảng, chính quyền.
Vì vậy, để khắc phục sự chậm trong công vụ phải bắt đầu chỉnh đốn từ khâu tuyển dụng, đào tạo - giáo dục, quản lý cán bộ; chấn chỉnh, đổi mới công tác tổ chức bộ máy, đề cao và bảo đảm hài hòa giữa quyền hạn và trách nhiệm của đội ngũ thực thi công vụ, nhất là người đứng đầu. Mặt khác, phải kiên quyết khắc phục ngay tình trạng “trên bảo dưới không nghe” đang làm suy yếu hiệu lực hệ thống quản lý nhà nước hiện nay cũng như sự chồng chéo, làm thay, thậm chí can thiệp quá sâu của các cơ quan cấp ủy Đảng đối với chính quyền.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận