05/03/2018 11:21 GMT+7

Lớp 8, con trai tôi biết làm hết việc nhà và cả nấu ăn

ĐỖ THỊ HỒNG ĐIỆP (TP.HCM)
ĐỖ THỊ HỒNG ĐIỆP (TP.HCM)

TTO - Tôi chỉ nghĩ đơn giản: dù học tốt bao nhiêu, nhưng không dành thời gian để lao động chân tay thì cũng mụ mị đầu óc đi. Cho con cùng giúp việc nhà cũng là cách để chúng tự lập.

Lớp 8, con trai tôi biết làm hết việc nhà và cả nấu ăn - Ảnh 1.

Hai con tôi chia nhau làm việc nhà - Ảnh: H.Đ.

Tôi có hai con, cháu trai đang học lớp 8, cháu gái học lớp 3. Trước đây chúng tôi có bà ngoại ở cùng. Tính bà sạch sẽ, cẩn thận nên thường không cho cháu đụng tay vào việc gì. 

Được tôi khuyến khích, con cũng làm những việc lặt vặt trong nhà nhưng đôi khi nó rửa bát xong, bà lại lấy xuống rửa lại. Có lần con mách tôi: "Lần sau con không rửa bát nữa đâu, bà sợ bẩn toàn lấy rửa lại". Tôi động viên: "Lần sau con ráng rửa sạch sẽ để bà không phải rửa lại nữa".

Khi bà về quê rồi, mấy mẹ con chia nhau làm việc nhà. Công việc của tôi cũng bận mà lại vô chừng, có khi làm đến đêm. Vậy nên tôi đảm nhiệm 100% thời gian nấu bữa sáng cho cả nhà. 

5h45 tôi thức dậy đặt nồi nấu thức ăn rồi gọi 2 đứa dậy. Đúng 6h sáng là cả 2 phải rời khỏi giường. Chúng có 10 phút để làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo và 20 phút cho bữa sáng. Đúng 6h30 cả nhà tôi rời khỏi nhà, người đi làm, người đi học. 

Thời gian cứ vừa "zuyn" như thế, không hôm nào khác hôm nào.

Bữa trưa, thường thì tôi về nhà ăn trưa với con trai, vì nó học gần nhà, lại học 1 buổi. Nếu tôi về trước thì tôi đặt cơm, còn nếu tôi về muộn thì nó sẽ làm việc đó. Hôm nào tôi không về thì nó sẽ tự túc bữa trưa: nó có thể ăn cơm, nấu mì gói hoặc đi ăn ngoài (cái này nó tự lựa chọn). Còn nếu ăn ở nhà, tôi nấu thì nó sẽ là người rửa bát.

Không dễ gì để nó rửa bát và làm việc nhà một cách vui vẻ như vậy khi trước đó bà ngoại không để nó mó tay vào bất cứ việc gì. 

Trước đó, tôi đã vui vẻ làm tất cả những việc đó, và bảo: "Mẹ vừa đi làm kiếm tiền nuôi cả gia đình, đi chợ, nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa. Một mình mẹ đang làm việc bằng 3 người đấy".

Trước đây đi học về con tuột giày ra vứt luôn ở cửa. Một hôm đôi giày thể thao của con trai biến mất. Tôi bảo: để ngoài cửa bị mất thì cũng không có gì lạ. Từ đó trở đi, hai đứa biết cất giày vào tủ đàng hoàng.

Hồng Điệp

Một hôm, cuối ngày, tôi mệt lử nằm sõng xoài trên giường nói mẹ rất mệt vì làm việc từ sáng đến đêm. Thế là đứa lớn đứa bé bảo nhau đấm lưng bóp vai và tự chia nhau công việc. 

Thằng lớn sẽ nhận công việc nặng hơn: lau nhà, rửa bát (vì giá úp bát khá cao), con bé chịu trách nhiệm lau bàn ăn, xếp bàn ăn, lau giường chiếu, bàn ghế, giá sách cho khỏi bụi. Quần áo thì thằng anh phơi, con em thì gấp quần áo, đưa vào các tủ cho từng người.

Nhà tôi gần siêu thị, thường thì 1 tuần tôi đi siêu thị 1 lần (siêu thị cách nhà khoảng 500m). Nhưng thỉnh thoảng nấu ăn thiếu món nọ món kia thì 2 đứa là người đi siêu thị giúp tôi. 

Để chúng lựa chọn thực phẩm như ý, khi đi siêu thị, tôi dặn con cách mua ra sao, rau này thì ở đâu, thịt này ở chỗ nào, chọn lựa loại như thế nào để ngon nhất. Rất may, nhiều lần mua đồ giúp mẹ chúng cũng có thể lựa chọn được rau tươi, củ quả không bị sứt sẹo, hư thối.

Về việc nấu ăn, đầu năm học lớp 8, đứa con trai lớn của tôi phải học nghề. Trong rất nhiều nghề mà bọn con trai hay học, tôi lại xúi nó học nấu ăn. Lúc đầu nó có vẻ không thích, nhưng tôi bảo: "Muốn đi du học mà không tự lập để nấu ăn thì sao ở một mình bên nước ngoài được". Nó nghe có lý và chọn học nấu ăn làm môn học nghề.

Nửa năm học, các thầy cô dạy nó cách rửa bát sao cho sạch, úp bát lên giá sao cho khoa học, các loại món ăn cho gia vị gì, món nào thì xắt hành nhuyễn, món nào thì xắt hành khúc...

Khi nó khoe những món ăn đầu tiên nó nấu trên lớp và mang về nhà, tôi bảo hôm nào nấu cho cả nhà 1 bữa. Lúc đầu nó không tự tin, nhưng sau đó tôi bảo con chọn món nào đơn giản nhất rồi mẹ phụ. Thế là món gỏi tai heo thần thánh của nó đã có mặt trong bữa ăn nhà tôi. 

Dù món đầu tiên nó làm hơi thiếu mặn, nhưng không sao, nó pha nước chấm rất ngon.

Từ đó, thỉnh thoảng tôi không có nhà buổi trưa thì nó tự túc bữa trưa. Chiều dắt xe đạp đi đón em, cho em ăn. Nếu tôi phải đi họp hoặc làm việc buổi tối, anh em nó bảo nhau tắm giặt, học bài. Xong việc, lên giường nằm đọc sách chờ mẹ về.

Khi có mẹ thì con em còn lèo nhèo này nọ chứ khi chỉ có 2 anh em ở nhà, thằng anh chia việc con bé cũng vui vẻ làm. Con bé sẽ rửa bát để thằng anh úp bát, con bé lau bàn bếp thì thằng anh đi vứt rác. Mỗi đứa mỗi việc. Không tị nạnh nhau.

Tôi chỉ nghĩ đơn giản: dù học tốt bao nhiêu, nhưng không dành thời gian để lao động chân tay thì cũng mụ mị đầu óc đi thôi. 

Giúp mẹ việc nhà, vừa hoàn thiện bản thân chúng, để chúng tự lập, vừa giúp đầu óc, mắt mũi chúng nghỉ ngơi sau những thời gian cắm đầu vào học và sử dụng máy tính.

Gần 70, tôi vẫn làm Gần 70, tôi vẫn làm 'ôsin' cho con gái không biết nấu ăn Học lớp 12, con gái tôi không biết nấu mì gói Học lớp 12, con gái tôi không biết nấu mì gói Con tôi nói có tiền lo gì không có người nấu cơm, giặt giũ Con tôi nói có tiền lo gì không có người nấu cơm, giặt giũ
ĐỖ THỊ HỒNG ĐIỆP (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên