Khẩu hiệu được đọc với giọng rất rành mạch, khí thế.
Ý thức hôm nay, tương lai ngày mai - thoạt nhìn hay nghe thấy có vẻ xuôi tai thuận mắt, nhưng chỉ sau vài giây đã thấy có cái gì đó thật không ổn. “Ý thức hôm nay” thì rõ rồi, còn “Tương lai ngày mai” là sao? Tương lai đương nhiên là... thì tương lai, tức tương lai là ngày mai và ngày mai là tương lai. Cho nên khi nói “tương lai ngày mai” thì nghe rất... trớt quớt.
Có lẽ tinh thần của câu khẩu hiệu ấy nên được diễn đạt kiểu khác, ví dụ như Ý thức hôm nay, xanh tươi ngày mai thì nghe ổn hơn. Không chỉ trên VTV1, trên nhiều diễn đàn của giới trẻ, câu này vẫn được sử dụng như một “slogan thời thượng”.
Sự ngô nghê, ngớ ngẩn của ngôn từ và cách sử dụng kiểu lây lan quán tính như thế không phải là cá biệt. Chẳng hạn trong vài năm nay, đi đâu ta cũng thấy những khẩu hiệu mang dòng chữ: Nói không với... (Nói không với ma túy, Nói không với vứt rác ra đường, Nói không với bạo hành gia đình, ...).
“Nói không” hiểu nôm na là thể hiện tinh thần dứt khoát không cổ xúy, bao che, không làm điều xấu. Hiểu như thế, nhưng khi sử dụng phải tùy ngữ cảnh mà ứng biến. Thật khó chịu khi ra đường thấy những biển hiệu to đùng với dòng chữ: Nói không với hút thuốc lá nơi công cộng.
Sao lại là Nói không với hút thuốc lá nơi công cộng, mà không đơn giản hơn: Không hút thuốc lá nơi công cộng? Bởi “nói không” chỉ mới là thể hiện một vế của sự thay đổi trong tư duy, còn “không” mới thể hiện hành động cụ thể. Chữ “không” ở đây còn thể hiện sự nghiêm cấm - không hút thuốc lá nơi công cộng, không xả rác, không bạo hành gia đình...
Cũng là lấy từ 24 chữ cái mà cấu trúc nên câu chữ, nhưng việc dùng chữ như thế nào để thể hiện thông điệp, thể hiện văn hóa thì không chỉ là biết chữ mà còn phải chịu khó tư duy chữ.
Việc dùng chữ một cách cẩu thả không chỉ làm mất đi giá trị của chữ mà còn có nguy cơ làm giảm sút giá trị văn hóa và tinh thần người Việt. Như trong câu quảng cáo Thuốc nam mà hiệu quả, thì chữ “mà” đặt ở đây đã vô tình hạ thấp thuốc nam, hạ thấp người Việt, nếu như bỏ chữ “mà” thì ý nghĩa và hiệu quả sẽ khác.
Một nhà thơ đã chia sẻ với người viết rằng mỗi ngày xem tivi, nghe trên một kênh truyền hình quốc gia những từ như: quá khứ đã qua, tương lai sắp tới, tối ưu nhất, đặc thù riêng, cá tính riêng, công dân người Việt Nam... thì thấy mệt quá. Ví dụ về sự ngớ ngẩn trong cách dùng từ còn dài dằng dặc. Cho nên khi nghe câu Ý thức hôm nay, tương lai ngày mai thì thấy cái “hôm nay” và “tương lai”của việc dùng chữ Việt sao mà buồn quá!
TRẦN NHÃ THỤY
Trong văn chương thì nói hay viết, điều cần yếu là ngắn, gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa. Tiếng Viết lâu nay dùng sai hơi bị nhiều mà các vị giáo sư, học gỉa không thấy ai lên tiếng. Khi nói đến CỤM thì người ta hiểu ngay tới một cụm tre, một cụm cây... nào đó. Vậy mà mình có CỤM CẢNG HÀNG KHÔNG, CỤM PHÀ... Rồi trung ương thì viết là TW... Ngay cả chữ SIÊU cũng bị xài hơi nhiều trong những trường hợp không cần thiết như siêu mượt, siêu mỏng... Nói chung là nhiều từ ngớ ngẩn, tối nghĩa hay vô nghĩa mà vẫn thường nghe, thường đọc. Riết rồi không ai nghĩ tới đúng hay sai nữa và cứ thế đem xài luôn. Thiết nghĩ bộ giáo dục phải nghiên cứu và soạn thảo lại những bộ sách giáo khoa về văn hoá, văn học. Làm sao loại bỏ những từ tối nghĩa hay cường điệu qúa.
Tôi nghĩ bài viết nói đúng về vấn đề các khẩu hiệu của chúng ta nhiều lúc "đại ngôn" quá! Khẩu hiệu cho nhân dân đọc mà nhiều lúc chẳng ai hiểu nổi. Theo tôi công tác tham mưu khi làm khẩu hiểu bây giờ quá kém.
Trước hết, bạn cho rằng trong tiếng Anh, "tương lai" = the future; ngày mai = tomorrow. Không ai sử dụng tiếng Anh mà nói, viết future tomorrow cả. Trong từ điển tiếng Anh, "tomorrow" = "the future". Ví dụ, "tomorrow's world" (thế giới ngày mai = thế giới tương lai). Nói ngày mai có nghĩa là nói tương lai rồi! Trong khẩu hiệu "Ý thức hôm nay - tương lai ngày mai" thì "ý thức" của ngày hôm nay sẽ mang lại kết quả gì cho tương lai cho ngày mai chứ! Rồi bạn dùng "hệ quy chiếu" là tiếng Anh để đúc kết rằng "rõ ràng là khẩu hiệu sai trớt quớt"!
Song không ai khác, cũng chính bạn cho rằng khẩu hiệu "Nói không với..." thì rõ ràng bắt chước tiếng Anh! Ví dụ, chúng ta thường thấy khẩu hiệu "Say no to racism" (nói không với tệ nạn phân biệt chủng tộc!), "Say no to war!" (Nói không với chiến tranh)...
Chính bạn dùng tiếng Anh để so sánh, rồi cũng chính bạn cho rằng những khẩu hiệu bắt đầu bằng "Nói không với ..." là bắt chước tiếng Anh!
Tôi không hiểu bạn muốn nói cái gì!?
Tôi xin không dám luận bàn bài viết của tác giả Trần Nhã Thụy, cũng như các ý triến tranh luận dưới đây. Theo tôi thấy, bài viết và tất cả ý kiến (có thể cả ý kiến của tôi) đều... đúng, trên cơ sở nhìn nhận ở khía cạnh riêng và trên một quan điểm riêng.
Theo thiển nghĩ của tôi, dường như xã hội chúng ta đang vấp phải một sự loanh quanh và trì níu giữa các khái niệm và quan niệm về phát triển - lạc hậu. Cụ thể, chúng ta cho rằng tiếng Việt phong phú (và đúng như vậy), cho nên khi chúng ta sử dụng tiếng Việt một cách "truyền thống", "chuẩn từng milimet" như cách mà tác giả Trần Nhã Thụy đã "chỉnh" sau khi lọc "sạn" từ các khẩu hiệu nói trên, thì chúng ta cho rằng cách dùng ấy... đơn điệu và cứng nhắc! Nay khi chúng ta dùng từ ngữ tiếng Việt, ở đây chỉ đề cập đến các khẩu hiệu, một cách biến tấu và phong phú hơn thì bị "bắt bẻ" là dài dòng và khập khiễng?!
Chúng ta đều biết, ngôn ngữ chỉ là phương tiện, trong khi mục đích cốt là sự truyền đạt, chất lượng truyền đạt đến đối tượng. Có lẽ vì thế, trong xã hội (vốn rất phong phú) của không riêng chúng ta mới tồn tại nhiều hình thức truyền đạt khác nhau song vẫn giữ được mục đích tối thượng là hiệu quả của sự truyền đạt ấy.
Vì lẽ ấy, theo tôi, những câu đại loại như "Nghề đó có tương lai lắm!", "Thằng đó biết lo học hành, chắc có tương lai", hay thậm chí "Ý thức hôm nay, tương lai ngày mai" tuy xét về cấu trúc thì có vẻ hơi khập khiễng song trên hết khi nghe thì... ai cũng hiểu nội dung các câu ấy cả. Thậm chí hiểu một cách đơn giản, rõ ràng!
Tôi không nghĩ rằng khi nghe những từ/ cụm từ như "quá khứ đã qua", "tương lai sắp tới", "tối ưu nhất", "đặc thù riêng", "cá tính riêng" ... thì mệt, song tôi lại nghĩ khi săm soi và "đao to búa lớn" vấn đề không thực sự cần thiết mới đúng là... mệt thôi!
Riêng, nếu "nhặt sạn" theo quan điểm của tác giả Trần Nhã Thụy trong bài viết trên thì tôi e rằng còn dài dằng dặc. Đơn cử vài ví dụ để kết thúc ý kiến nhỏ này:
- "Nói không với xả rác nơi công cộng", thay vì đơn giản hơn là "Không xả rác nơi công cộng" (câu sau nghe có vẻ mệnh lệnh và thị uy hơn cái trước).
- "Nói không với rượu bia khi lái xe". Sự khập khiễng trong câu này là ở chỗ "khi lái xe" thì làm sao có thể uống rượu bia (?!). Vậy nên, chỉ cần nói "Đã uống rượu bia thì không lái xe" (?!).
Theo mình hiểu thì từ "tương lai" ở đây không phải để ám chỉ 1 thời điểm chưa xảy ra mà được sử dụng như 1 danh từ chỉ 1 cái gì đó tốt đẹp và "ngày mai" mới chính là từ chỉ thời điểm tương lai. Nếu phân tích như tác giả bài viết này thì những câu nói như "Thằng bé nhà anh có tương lai đấy" hoặc câu nói "Con không lo học hành thì sau này không có tương lai đâu" được hiểu như thế nào?
Thiết nghĩ những câu khẩu hiệu có tác dụng hay không là ở chỗ tất cả mọi người đọc và hiểu đúng ý nghĩa, ngoài ra phải đảm bảo ngắn gọn, vần, dễ nhớ chứ không nhất thiết phải chỉnh chu đến từng từ bởi vì nó được soạn ra dành cho tất cả mọi người chứ không phải chỉ dành riêng cho các nhà ngôn ngữ học mang về nhà phân tích.
Tôi sử dụng tiếng Anh để so sánh. Trong tiếng Anh, "tương lai" = the future; ngày mai = tomorrow. Không ai sử dụng tiếng Anh mà nói, viết future tomorrow cả. Trong từ điển tiếng Anh, "tomorrow" = "the future". Ví dụ, "tomorrow's world" (thế giới ngày mai = thế giới tương lai). Nói ngày mai có nghĩa là nói tương lai rồi! Trong khẩu hiệu "Ý thức hôm nay - tương lai ngày mai" thì "ý thức" của ngày hôm nay sẽ mang lại kết quả gì cho tương lai cho ngày mai chứ! Rõ ràng là khẩu hiệu sai trớt quớt!
Còn khẩu hiệu "Nói không với..." thì rõ ràng bắt chước tiếng Anh! Ví dụ, chúng ta thường thấy khẩu hiệu "Say no to racism" (nói không với tệ nạn phân biệt chủng tộc!), "Say no to war!" (Nói không với chiến tranh) vv...Cách nói này hơi "nhẹ nhàng" một chút.
Còn những từ ngữ như "quá khứ đã qua", "đặc tính riêng"... của tác giả Trần Nhã Thụy tôi hoàn toàn đồng ý.
Hãy góp phần cùng nhau "dọn vườn chữ nghĩa" tiếng Việt khi đang có quá nhiều sai sót về cách dùng từ trên báo mạng cũng như báo giấy mà tôi chưa có dịp đúc kết.
Xin cảm ơn tác giả Trần Nhã Thụy!
Tôi thấy ngày nay cách dùng từ trong khẩu hiệu, quảng cáo rất không ổn, không thuần văn hóa Việt mà bị ảnh hưởng của văn hóa phương Tây hoặc theo lối nói cho vần.
Tại sao họ không bị ảnh hưởng văn hóa của mình mà ngược lại?
Mình thua họ về khoa học kỹ thuật đã đành, đằng này văn hóa cũng để bị lấn lướt nữa là sao?
Thiết nghĩ các báo, đài có vai trò lớn trong vấn đề này, cho nên phải nghiêm túc, khắc khe hơn trong việc sử dụng câu chữ.
Xin cám ơn.
Tôi nghĩ tác giả bài viết đã phản ánh đúng sự thật về việc sử dụng ngôn từ trong các khẩu hiệu, slogan... được phô bày trên khắp các phương tiện truyền thông đại chúng.
Tôi nghĩ mỗi người đều có những quan điểm để nhận xét sự việc trên, nhưng chung quy nhất vẫn là nói lên được những thực tại đang diễn ra trước mắt mình và ảnh hưởng sâu rộng đến quần chúng.
Bài viết nói lên được những điều mà nhiều người tri thức khác muốn nói, và tôi cũng mong rằng trong tương lai, cách sử dụng ngôn từ đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi phát biểu ra công chúng.
Tôi thấy người ta nói:" Nghề đó có tương lai lắm!", hay "Thằng đó biết lo học hành, chắc có tương lai", ... và ai cũng hiểu cả. Vậy nếu có ngữ cảnh cụ thể thì câu khẩu hiệu trên cũng không có gì đáng phàn nàn lắm.
Riêng tiếng Việt ta chỉ có 24 chữ cái trong bài ("Cũng là lấy từ 24 chữ cái mà cấu trúc nên câu chữ") là nội dung cần được biên tập lại, vì sách giáo khoa lớp một "nói " có tới 29 chữ cái lận. Sao lại để lỗi đó xuất hiện trong bài "phê bình" nhỉ?!
Đồng tình với bạn L.A.Tuấn, mong có nhà ngôn ngữ nào đó nêu ý kiến. Còn với "Nói không... " và "Không... " tôi thấy tác giả nhìn vấn đề không ổn lắm.
Ý thức một bộ phận người Việt mình rõ ràng không cao, nên dù anh Cấm (Không) thì người ta vẫn phớt lờ. nên vẫn phải kêu gọi sự ý thức cộng đồng (Nói không), tôi nghĩ đó là kêu gọi để thay đổi thói quen, không vấn đề.
Có bao giờ tác giả thấy bảng "Nói không với đổ rác nơi đây" hay chỉ thấy "Không đổ rác nơi đây"?!
Nếu thấy bảng như trên, có lẽ bài viết sẽ rất hay.
Rất vui khi được anh Trần Nhã Thụy phân tích câu chữ trong bài viết này để một ai đó hiểu rõ và thận trọng khi dùng tiếng Việt. Anh Thụy chỉ đưa ra một số điển hình, nhưng trên thực tế còn nhiều lắm anh ạ. Thí dụ: "Kính thưa tất cả các đồng chí", "Cấm không được hút thuốc lá"... Anh nghĩ sao về các câu từ này?
Như tôi hiểu thì tương lai chưa hẳn là ngày mai, chỉ có ngày mai mới chắc chắn là tương lai.
Tương lai có thể là ngày mốt, một ngày nào đó không xác định.
Tôi hiểu rõ ý nghĩa câu nói này nhưng lại cảm thấy tác giả bài viết đang cố tìm kiếm một cái lý riêng mà có lẽ chẳng mấy ai để ý đến nếu không đọc bài viết này.
Về "ý thức hôm nay - tương lai ngày mai" tôi không dám phản đối cách nói của tác giả Trần Nhã Thụy mà tôi chỉ mong có một chuyên gia, chuyên môn xã hội học, chuyên về nghiên cứu hay là các nhà văn, phê bình văn học giải thích giúp.
Tôi chỉ thấy quan điểm cá nhân tôi là tác giả cũng chỉ lấy quan điểm cá nhân của tác giả mà đưa ra kết luận, tác giả cũng nên tìm hiểu rõ về ý nghĩa trước khi đăng tải.
Xin chân thành cảm ơn!