Bữa cơm tặng mẹ

MAI VINH
MAI VINH

TT - Bữa cơm trưa đã được dọn lên chỉn chu, người con trai nhắm mắt, đếm từng nhịp chuông đồng hồ buông chậm rãi và đợi nghe tiếng cửa bật mở báo hiệu mẹ đã về ăn bữa cơm đầu tiên con trai nấu tặng mẹ…

Eut524vc.jpgPhóng to
Một cảnh trong phim Bữa trưa thiên đường - Ảnh chụp từ phim

Mẹ về, nở nụ cười đón ánh mắt rạng rỡ của con trai. Mẹ đưa miếng thức ăn đầu tiên vào miệng trong nụ cười hạnh phúc của con. Bỗng dưng người con trai và nhanh chén cơm khi nước mắt đã chảy dài… Tiếng cửa bật mở cùng nụ cười hạnh phúc của mẹ… tất cả là tưởng tượng của anh. Bữa cơm đầu tiên anh nấu cho mẹ là bữa cơm nhân ngày giỗ đầu của mẹ.

Cảnh tượng xúc động trên là từ bộ phim ngắn Bữa trưa thiên đường mà một số trang mạng đã đăng tải trong thời gian gần đây. Phim này do một sinh viên Trung Quốc biên kịch và đạo diễn. Suốt tập phim dài bảy phút là câu hỏi được nhắc đi nhắc lại bởi người mẹ: “Biết bao giờ mẹ mới có thể ăn một bữa cơm do chính tay con nấu đây?”. Và câu trả lời là đợi. Đợi con lớn và đợi khi mẹ già.

Cuộc sống đã không đợi khi mẹ đến tuổi già hay cậu con trai kịp lớn lên để có thể báo hiếu, để có thể nấu bữa cơm đầy thương yêu tặng mẹ. Mẹ đã gục ngã sau giờ tan ca với mớ rau quả dành cho bữa trưa cùng con trai của mình. Bộ phim kết thúc với dòng chữ lạnh lùng và cũng là thông điệp: “Khi bạn còn đang đợi thì người bạn thương yêu đã đi xa rồi”….

Sau khi xem phim, một bạn trẻ đã để lại bình luận trên YouTube rằng muốn chạy về ngay để nấu tặng mẹ một bữa cơm. Một bạn trẻ khác không giấu được xúc động: “Nấu một bữa ăn cho cha mẹ không cần chờ đợi, vì ta chẳng bao giờ đủ lớn với cha mẹ. Đến khi ta đủ lớn, đứng vững mà không cần điểm tựa thì điểm tựa đó sẽ không còn tồn tại, có chăng chỉ là niềm nhớ”.

“Tôi ước có một đôi mắt sáng” - anh Nguyễn Phước Thiện, thầy ông giáo khiếm thị ở Q.3, TP.HCM, bày tỏ. Đó là điều ước vô cùng bình thường với những người suốt đời chỉ có một màu đen trước mặt. Anh không ước cho mình mà dành điều ước đó cho mẹ mình. “Mẹ tôi già rồi, tôi thì mù lòa. Có đêm mẹ bị bệnh, tôi cõng mẹ chạy ra taxi để đi cấp cứu, đến nơi rờ trán mẹ thì thấy nổi lên một cục u. Do không thấy đường nên tôi va đầu mẹ vào cột nhà”, anh Thiện kể lại. Trong những lần tâm sự với anh, anh luôn đau đáu: “Từ nhỏ đến giờ mẹ là đôi mắt của mình, đến khi mắt mẹ yếu, tay mẹ run thì mình lại không thể chu tất cho mẹ...”.

Một người khiếm thị như thầy giáo Thiện còn có thể tự mình chăm sóc mẹ thì một bữa cơm tự tay nấu tặng mẹ, một hành động yêu thương dành cho mẹ hằng ngày liệu có quá khó với những người trẻ lành lặn như chúng ta không?

Xem phim tại địa chỉ http://www.youtube.com/watch?v=ozQptxarowI.

MAI VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất