Qua rất nhiều con đường ngoằn ngoèo bụi đất, tôi đến nhà số 675/39 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM gặp Trần Phước Lợi, sinh năm 1988, bí thư chi đoàn lớp C8QT11 khoa quản trị kinh doanh Trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Lợi sinh ra và lớn lên ở Gia Lai, trúng tuyển đại học chuyển vào TP.HCM học, tháng 6-2011 Lợi sẽ tốt nghiệp. Nếu chỉ có thế thì Lợi cũng như bao sinh viên khác tại TP này. Nhưng không, Lợi khác mọi người vì anh đang cưu mang nhiều em nhỏ mồ côi, bị gia đình ruồng bỏ, không đủ chuẩn vào các mái ấm trên địa bàn TP.
Trong một lần đi ngoại khóa, lớp của Lợi đến thăm mái ấm Sơn Kỳ (Q.Tân Phú, TP.HCM) gần cầu Tham Lương. Chứng kiến cảnh đời bất hạnh của những em bé không được mái ấm chấp nhận (vì trên danh nghĩa vẫn còn đủ cha mẹ), Lợi đã thuê nhà và đưa những em đó về nuôi. Lợi nói: “Tôi mất cha từ lúc 4 tuổi. Mẹ rất yêu thương và lo lắng cho tôi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được nỗi khổ của một đứa con không đầy đủ cha mẹ. Dù sao tôi vẫn hạnh phúc hơn các em nhiều, và muốn chia sẻ tình thương đó cùng các em”.
Lợi tâm sự với mẹ, có ý đưa các em về Gia Lai, nhưng người mẹ lại tự nguyện vào Sài Gòn chăm sóc các cháu cơ nhỡ phụ con trai vì: “Phải để các cháu ở TP để có điều kiện học hành”. Được mẹ ủng hộ, Lợi bắt tay vào kế hoạch của mình.
Hai “vị khách” đầu tiên là anh em Phát (7 tuổi), Phúc (9 tuổi), quê ở Bà Rịa - Vũng Tàu, ba mẹ ly hôn và bỏ rơi hai em. Rồi đến Cường, quê Nghệ An, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không tá túc đâu được vì đã 15 tuổi. Gia đình chị Hồng thuộc diện xóa đói giảm nghèo ở huyện Hóc Môn, có hai con Nhật Phát (4 tuổi), Thành Danh (3 tuổi) sống chen chúc trong ngôi nhà nhỏ xíu. Đã vậy, bé Phát lại bị chứng lõm lồng ngực bẩm sinh, thường đau đớn. Thấy vậy, Lợi bảo chị Hồng gửi hai bé tại nhà Lợi, cuối tuần đến thăm các con để hai vợ chồng rảnh tay làm việc, có tiền phẫu thuật cho con...
Khi nghe tôi hỏi làm thế nào Lợi có đủ 2 triệu đồng tiền thuê nhà để cưu mang từng ấy mảnh đời, Lợi cười: “Tôi cũng là thợ đụng, đụng gì làm nấy. Ngoài dạy kèm, tôi cùng các em làm dây nón bảo hiểm Thùy Dương để tăng thu nhập. Cứ 1.000 cái được 35.000 đồng. Tiền tôi làm để chi tiêu. Còn tiền các em làm sẽ được chuyển vào tài khoản của từng em. Sau này các em lớn lên, với văn hóa học được từ các lớp tình thương ban đêm, rồi tôi dạy thêm vi tính, tiếng Anh... hi vọng các em sẽ có được một việc làm khiêm tốn trong xã hội”. Quanh nhà, Lợi để tên những vật dụng bằng hai thứ tiếng Việt - Anh để các em dễ nhớ, dễ ghi vào đầu. Bên cạnh lớp buổi tối, Lợi còn kèm các em học thêm toán...
Căn nhà Lợi thuê ngang 4m, dài 10m gồm phòng khách trống không để Lợi và các em làm dây nón bảo hiểm, phía sau là phòng ăn, nhà bếp... Trên gác chia hai phòng. Phòng vi tính gồm ba chiếc máy cũ, thêm góc học tập cho các em - cũng là ba chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Phòng ngoài để ngủ gồm những tấm nệm cũng cũ nhưng sạch sẽ.
Thật cảm động khi nghe chàng bí thư Đoàn này kể chuyện tuổi thơ của mình. Lợi được kết nạp Đoàn lúc học lớp 8, lên lớp 9 đã là bí thư Đoàn. Lợi từng là thanh niên xung kích thuộc chi bộ xã. Hỏi về tình yêu, Lợi cười: “Ai dám để ý một người chưa có vợ mà phải cưu mang từng này đứa con!”. Mẹ Lợi chỉ cười khi nói về con trai mình: “Con mình làm việc tốt, làm sao ngăn cấm được!”.
NGUYỄN NGỌC HÀ
Em rất khâm phục anh, em cũng rất thích các hoạt động tình nguyện, nhưng có lẽ cách anh giúp đỡ khó khăn cho mọi người thật khiến người ta phải nể phục. Hi vọng anh và các em nhỏ sẽ vượt qua được mọi khó khăn và sống hạnh phúc.
Khi lớn lên, các em sẽ có một người cha cao cả, vượt qua tất cả khó khăn để nuôi dạy các em thành người. Tấm gương này của Lợi khác hẳn với những thanh niên chỉ lao đầu vào các tệ nạn xã hội, phung phí tiền bạc. Thật cảm động biết bao.
Mặc dù cuộc sống của bạn còn rất nhiều khó khăn, nhưng bạn đồng cảm và chia sẻ với những hoàn cảnh của các bé mồ côi và gặp khó khăn. Tấm lòng của bạn thật nhân ái đã làm một việc rất thiết thực là giúp cho các em mồ côi có được một mái ấm, một tình thương và một hành trang để sau này các em bước vào đời lo được bản thân mình và cho xã hội. Mong rằng bạn sẽ được tiếp sức nhiều hơn từ xã hội để cưu mang và giúp đỡ các em mồ côi, cơ nhỡ. Chúc bạn luôn khỏe - tự tin - thành đạt trong cuộc sống!
Chị sẽ cùng các bạn của mình ghé thăm em và các cháu trong một ngày gần nhất, để có thể cùng em góp thêm một phần nào đấy chăm sóc các cháu. Chúc em luôn hạnh phúc!
Mình không biết nói gì hơn với tấm lòng của bạn, chỉ xin gửi bạn cái gật đầu nhẹ với cả tấm lòng.
Bạn đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc, bạn đã cho tôi thêm tự tin để làm việc mình ao ước đó là giúp đỡ mọi người, cám ơn bạn rất nhiều, cám ơn vì việc làm của bạn mang đến cho nhiều người hạnh phúc và biết ước mơ. Tôi tin mọi người sẽ luôn ủng hộ và giúp đỡ bạn, chúc bạn luôn sống hạnh phúc dù có khó khăn nhưng vẫn tràn ngập tiếng cười trong cuộc sống.
Tôi rất khâm phục tấm lòng tốt của bạn. Bạn là một nhân tố tích cực trong xã hội hiện đại. Tôi tin mọi người sẽ cùng bạn góp thêm những cánh hoa tươi thắm cho xã hội. "Bạn là người hùng của thành phố anh hùng", chúc bạn sức khỏe và thành đạt. Có dịp mình sẽ ghé thăm đại gia đình các bạn.
Thật sự cảm phục và biết ơn những người như bạn. Nhiều lúc nhìn những đứa trẻ lang thang tôi cũng thương cảm cho hoàn cảnh của chúng cũng mong mỏi được giúp chúng nhưng nhìn lại tôi thấy mình cũng chẳng hơn ai, tôi cũng phải làm để giúp gia đình. Nhưng giờ thấy bạn tôi thiết nghĩ đâu cần giàu có mới giúp được người khác đâu, tôi sẽ cố gắng để làm được như bạn.
Tặng bạn một lời khen: "Bạn thật tốt".
Rất cảm phục bạn, mình từng có ý tưởng đó, song không thực hiện được vì hoàn cảnh của mình không cho phép. Bây giờ mình đã có công việc ổn định, mình mong được chia sẻ cùng bạn, bạn cho mình địa chỉ email để trao đổi, mình sẵn lòng chung tay với bạn. Chào thân ái!
Tôi nghĩ mãi cũng không biết phải viết thế nào cho đúng. Tôi khâm phục sự bao dung của bạn,c ũng nể phục nghị lực của bạn. Ít ra thì xã hội vẫn còn nhiều người tốt. Bạn không những cứu giúp mảnh đời các em nhỏ mà còn cho vô số người có thêm lòng tin vào cuộc sống giống như tôi. Hy vọng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn và các em nhỏ. Gửi lời chúc may mắn đến cho bé Phát. Cảm ơn tấm lòng của bạn!
Khi mình đọc bài báo nói về bạn mình rất nể phục bạn đó. Với xã hội bây giờ nhiều người luôn chạy theo giá trị của đồng tiền mà có thể chà đạp lên nhau để có được điều mình muốn. Bêen cạnh những con người chỉ biết sống cho riêng mình vẫn còn đó một bạn Lợi đã vương cao lên một tấm gương sáng để tuổi trẻ thời nay noi theo.
Hoàn cảnh của mình cũng giống bạn là không được cha chăm lo cho. Nhưng tôi khác bạn ở chỗ là ba tôi vẫn còn sống. Một mình mẹ tôi làm việc để lo cho 2 chị em tôi ăn học, vất vả lắm nhưng không bao giờ tôi thấy mẹ than gì cũng như nói xấu gì ba. Cho đến khi chị em tôi lớn lên và tự hiểu thì ra ba tôi lúc nào cũng chỉ bắt mẹ tôi cung phụng tiền cho cha đem về lo cho đại gia đình bà nội tôi thôi.
Cho đến khi mẹ cảm thấy kiệt sức và chúng tôi thì lớn hơn nên học hành tốn kém hơn, mẹ quyết định đưa 2 chị em tôi tách ra khỏi ba tôi. Thế mà bạn biết không ba tôi và bà nội tôi vẫn cứ điện thoại đe dọa mẹ tôi hoài và bắt phải đưa tiền cho họ. Còn nếu không họ sẽ quậy cho mẹ mất việc làm còn chị em tôi thì không học được.
Ba tôi cũng là người bị ba mình bỏ rơi từ khi 15 tuổi. Phải chăng ba tôi và bà nội muốn mẹ con tôi phải lặp lại vết xe của ba? Chính vì vậy mà tôi rất cảm phục tấm lòng của bạn đó!
Sáng sớm đọc bài báo này tôi rất xúc động trong cuộc sống này còn nhũng bạn trẻ có những tấm lòng cao quý đó sao? Thật sự tôi rất phục bạn đọc bài này tôi đã rơi nước mắt thương cho các em nhỏ không may mắn nhưng lại may máy có người anh người cha che chở trên quuảng đường của mình.
Tôi cũng là một thành viên nhỏ trong nhóm từ thiện mà chúng tôi tự lập ra. Hàng tuần vào ngày chủ nhật là chúng tôi nấu cháo lên trung tâm bảo trợ xã hội đút cho các cháu ăn vì các cháu này cũng không may mắn bị cha mẹ bỏ rơi và bị khiếm khuyết về con người, hoăc đi trung tâm nuôi dưỡng người bệnh tâm thần cũng bị gia đình bỏ rơi.
Nhưng hôm nay đọc bài báo này tôi tháy mình quá nho nhoi trước bạn đó. Thật là một tấm lòng vàng giữa thời kinh tế thị trường đánh trân trọng biết bao.
Các bạn hãy làm những công việc này đi các bạn sẽ thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng lắm phải không bạn. Lợi cứ mỗi tuần khi đi thăm các cháu khuyết tật hay các bệnh nhân tâm thần về là tôi vui lắm vì thế tôi nghĩ chúng ta nếu ai chưa từng nghĩ đến điều này hoặc chưa từng tham gia thì chúng ta hãy tham gia thử nhé. Sẽ rất hạnh phúc khi chúng ta đem hạnh phúc đến cho ngườ khác, vì xung quanh mình cũng còn nhiều người bất hạnh hơn mình các bạn ạ. Mình rất đồng cảm với bạn đó Lợi .Chúc bạn luôn thành công trong công việc và hạnh phúc.
Bạn thật sự là một tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Tôi rất cảm động và khâm phục bạn khi đọc bài viết này. Chúc bạn thành công.
Tôi rất khâm phục bạn! Tôi mất cha từ năm 15 tuổi, đã cảm thấy mình thiệt thòi nhiều! Cố gắng vượt qua để tạm gọi là trưởng thành như bây giờ (một công chức bình thường). Bạn hãy cố lên! Mặc cho bên ngoài nhiều người còn hoang phí, còn làm giàu một cách nhanh chóng và đầy bất minh! Bạn hãy nhắn tin cho tôi qua địa chỉ email này nhé: Resunhu@yahoo.com.vn. Và cho xin số điện thoại để tiện liên hệ! Mong bạn thật khỏe để còn có sức vượt qua những khó khăn!
Cám ơn Lợi rất nhiều đã mang lại cho tuổi thanh niên môt bài học nhân ái, nhưng cũng không phải ai cũng làm được. Mong các cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm có biện pháp và phương thức hỗ trợ các em nhỏ.
Thật là tấm lòng nhân hậu. Mình thật sự khâm phục Lợi. Mình chúc Lợi ra trường sẽ có công việc có thu nhập cao để cưu mang các em nhỏ. Chúc bạn đạt nhiều thành công
Thật có phúc cho các gia đình những đứa con như Lợi. Chúc Lợi gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bạn đã làm được điều mà không dễ ai cũng làm đựơc.
Mình mong rằng bạn và các em sẽ có thật nhiều niềm vui & hạnh phúc trong cuộc sống này nhé!
Bạn thật là một người sinh viên đầy lòng nhân ái, một tấm gương sinh viên tiêu biểu cho thời đại mới. Mình hi vọng và cầu chúc những gì tốt đẹp sẽ đến với bạn và những đứa em của bạn.
Thật tự hào khi trong xã hội vẫn còn rất nhiều những con người trẻ tuổi như cháu Lợi làm được việc tốt, nghĩ về việc làm của cháu Lợi và đồng cảm với quyết định của người mẹ tình nguyện tham gia cùng con mình làm việc tốt, tôi lại thật oán trách cho những kẻ đã sinh thành ra những sinh linh đang bị bỏ rơi trong xã hội.
Sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc, mẹ mất lúc 5 tuổi. Ba lấy vợ khác, chị em tôi phải sống trong sự cưu mang của người dì không có chồng, được sự che chở của gia đình bên ngoại, cô đơn và lạnh lẽo trước ngưỡng cửa cuộc đời. Một cô gái mới lớn không được sự chỉ bảo của người mẹ, không được sự bao bọc của người cha. Đau đớn lắm.
Thời gian qua, tôi đi học, đã ra trường và đã đi làm, đã hiểu được chút ít sự cay đắng của cuộc đời nên khi đọc được bài viết này, tôi không khỏi xúc động. Một chàng trai với một trái tim nhân hậu, một người mẹ bao dung và tốt bụng. Cầu cho hạnh phúc sẽ đến với anh và các em nhỏ. Tôi cũng mong sẽ được đồng hành cùng anh. Với đồng lương ít ỏi của mình, dù không đủ để chi cho cuộc sống hằng ngày nhưng tôi hi vọng mình sẽ góp chút xíu công sức của mình để giúp các em nhỏ. Xin hãy cho tôi số điện thoại của anh nhé.
Cám ơn bạn có một tấm lòng quảng đại. Ở cuộc sống hiện đại này những tấm lòng như bạn thật hiếm thấy. Mình cũng ước rằng mình cũng làm được như bạn, ước gì thế gian này không có những cụ già, những em nhỏ lang thang ngoài đường kiếm sống. Mình biết xã hội này có những mảnh đời rất éo le, nhưng bạn đã là một người nhân ái ra tay cứu vớt một trong những mảnh đời đó. Cám ơn bạn đã giúp mình thực hiện một phần ước mơ của mình.
Hiện đang có rất nhiều sinh viên đang học tại thành phố với mức phí sống cực kỳ đắt đỏ này, tất cả hầu như bộn bề với việc học tập, việc làm, và ai cũng đều có những lo toan riêng, ít ai quan tâm đến xung quanh có rất nhiều mảnh đời bất hạnh. Anh cũng là một sinh viên nhưng anh đã tạo ra sự khác biệt bởi anh có một trái tim thật khác biệt, thật đáng khâm phục anh à!
Đọc qua bài viết về bạn và mẹ bạn, mình vừa mừng vừa lo. Mừng vì trong cuộc sống tất bật, bon chen như hiện nay, vẫn còn có những tấm lòng như bạn và bác. Cảm ơn, cảm ơn bác và bạn đã giúp mình có thêm niềm tin vào cuộc sống! Mình lo vì không biết bác và bạn có đủ sức để tiếp tục công việc của mình hay không, trong khi bạn vẫn đang là sinh viên, thu nhập từ việc "thợ đụng" cũng không cao lắm. Hy vọng sẽ có nhiều tấm lòng tiếp sức cùng với bạn! Nhưng dù sao mình cũng tin vào Lợi! "sống trong đời sống cần có một tấm lòng..."
Cảm ơn anh thật nhiều, cố lên anh nhé, mong anh luôn sức khỏe và hạnh phúc... Anh quả có tình yêu lớn: "tình yêu con người". Anh tuyệt lắm!
Thật cảm phục anh, một con người có tình thương đối với đồng loại, một con người có ý chí. Chúc anh tiếp tục thực hiện ước mơ và lí tưởng của chính mình. chúc anh thành công!
Cảm ơn bạn đã cho tôi thêm niềm tin vào cuộc sống, bạn đã làm tôi rất cảm phục. Chúc bạn nhiều sức khỏe.