15/09/2009 20:37 GMT+7

Cô gái của "khát vọng sống để yêu" đã thôi "ở trọ trần gian"

HÀ HƯƠNG
HÀ HƯƠNG

TTO - Nguyễn Hồng Công - cô gái của “khát vọng sống để yêu” - đã giã từ những tháng ngày “ở trọ trần gian” để về một thế giới khác khi trút hơi thở cuối cùng vào lúc 7g45 ngày 15-9 tại Bắc Giang.

YRB9rmHX.jpgPhóng to
Nghị lực sống mạnh mẽ của Hồng Công sẽ còn lại mãi trong ký ức của nhiều người - Ảnh từ ngoisaoblog

Tự truyện Nguyễn Hồng Công: “Sống là để lại”Ba tác giả trẻ và khát vọng sống

Trên blog của mình, Hồng Công viết những dòng cuối cùng: “Nó luôn âm thầm và cầu chúc cho tất cả mọi người đều có nụ cười để vượt qua mọi đau đớn về cả thể xác lẫn tâm hồn. Cuộc sống tuyệt vời lắm nó vẫn chưa khám phá hết”.

Hồng Công sinh năm 1978 tại Dĩnh Trì, Lạng Giang, Bắc Giang. 13 năm nay cô bị căn bệnh thận hành hạ, 13 năm thuê nhà trọ để vào bệnh viện chạy thận nhân tạo. Đó cũng là những tháng ngày cô gái trẻ viết blog, viết sách để chia sẻ những khát khao bùng cháy trong tâm hồn mình. Khát vọng sống để yêuỞ trọ trần gian - hai cuốn sách của Hồng Công đã ra đời trong những cơn đau đớn vật vã vì bệnh tật.

Bàng hoàng là cảm xúc mà nhiều blogger chia sẻ khi nghe tin Nguyễn Hồng Công qua đời, dù ai cũng biết đó là sự ra đi được báo trước. Trên ngoisaoblog.com, một bạn có nickname là sun&moon gửi tặng Hồng Công những dòng thơ cuối: “Lá nhẹ rơi! em ơi! trời và đất! Tóc vương bay... Mây trắng vẫn lưng trời... Mùa thu đó? Bão quấn mưa tan tác! Em xa rồi. Khoảng lặng... đến mênh mông”.

TTO xin gửi đến bạn đọc những vần thơ của một blogger bày tỏ những tiếc thương khi hay tin cô gái trẻ đầy nghị lực ấy vừa ra đi sáng nay.

Đừng bỏ em! Chị ơi!

(Viết cho chị Hồng Công yêu thương)

Đau lòng lắm lắm... chị ơi!Bỏ riêng em lại cuộc chơi sao đành?Trần gian vẫn đẹp long lanhChị và em hứa đấu tranh sống... mà

Nắm tay em... cố vượt quaKhông thua số phận làm hoa giữa đờiCó lúc mệt thì nghỉ ngơiXong... mình cùng đứng lên bơi theo dòng

...Đừng... bỏ em lại... phố đông...Một mình em... phải ngóng trông ai giờ...Chị ơi! Đừng có làm ngơEm luôn gọi... chị đang mơ... quay vào

Xin đếm cho hết đớn đauChia em một nửa đi nào, Ngơ ơi!Đã hứa xin chị giữ lời"Cùng hồn nhiên giữa cuộc đời, ta bay..."

... Sao tim thắt thẻo thế nàyBơ vơ em khóc... cả ngày cầu mongCầu mau qua hết cơn giôngCho chị, em lại chung lòng "Khát khao..."

Bông Gòn (bài thơ được đăng lại từ diễn đàn lucbat.com)

HÀ HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên