Nhiều người dân đã tìm phương án thích nghi với giá tăng. Tiết giảm những chi tiêu không cần thiết, bỏ thói quen bù khú với bạn bè sau giờ làm đến việc sử dụng điện tối thiểu... là cách thức mà nhiều gia đình thực hiện.
![]() |
Bữa cơm của Tú Quyên (giữa, sinh viên năm 3 ĐH Mở TP.HCM) và các bạn chung phòng: món mặn, rau muống luộc lấy nước làm canh - Ảnh: P.LONG |
Bữa cơm đạm bạc
Hơn 6g chiều, chị Hoàng Thị Linh (công nhân một công ty ở Khu chế xuất Tân Thuận, Q.7, TP.HCM) đứng tần ngần giữa chợ tạm Bùi Văn Ba. Chị bối rối vì không biết nên mua gì cho bữa tối. Cá điêu hồng trước tết tầm 28.000-30.000 đồng/kg, giờ đã lên 38.000 đồng/kg, bó rau cải lên 9.000 đồng/kg... Linh đảo qua đảo lại hàng cá rồi đi tiếp sang hàng rau củ. Sau một hồi, chị chọn mua ba con cá bạc má với giá 9.000 đồng, mua thêm 3.000 đồng cải chua, một ít hành lá. Vậy là xong bữa cơm. “Mấy con cá này nếu nấu khéo có thể chia thành hai bữa, để dành một ít ăn sáng trước khi đi làm” - Linh nói.
Từ sau tết đến nay, công ty đã quyết định tăng lương cơ bản cho công nhân như chị Linh lên gần 1,9 triệu đồng/tháng, tăng gần 290.000 đồng/tháng so với trước đó. Tuy nhiên, với những biến động giá cả như hiện nay, nếu không làm tăng ca thì không thể nào đủ sống. Trước tết chủ nhà tăng tiền thuê phòng trọ của cả nhóm rộng chưa đến 7m2 từ 700.000 đồng/tháng lên 1 triệu đồng/tháng với lý do nâng cấp nền nhà cao hơn để chống ngập.
Ngay đầu năm mới, chủ nhà tiếp tục đánh tiếng sẽ tăng thêm 200.000 đồng/tháng vì giá cả tăng. Phòng trọ có sáu người, đều làm công nhân. Số tiền Linh phải chi cho tiền nhà hiện nay khoảng 300.000 đồng, tính luôn điện nước. Nhưng con số này sẽ tăng lên khi tiền nước tăng từ 17.000 đồng/m3 lên 20.000 đồng/m3 trong tháng 3, tiền điện thì xài bao nhiêu trả bấy nhiêu nhưng bao giờ cũng hơn 60.000 đồng/tháng.
Mặc dù chỉ nấu một bữa song tiền cơm cũng ngốn của Linh hơn 600.000 đồng/tháng. Linh mới 19 tuổi nhưng chỉ mong sao mình đừng mắc bệnh, có sức khỏe để làm tăng ca được nhiều.
![]() |
Giá cả tăng ảnh hưởng mạnh đến đời sống công nhân, người lao động nghèo. Trong ảnh: công nhân Khu chế xuất Linh Trung 2, Q.Thủ Đức, TP.HCM đắn đo khi mua thực phẩm - Ảnh: N.C.T. |
Bớt dùng cơm văn phòng
Giá cả tăng cao bây giờ đã thành câu chuyện của mọi nhà. Những bà nội trợ vốn nhạy cảm với giá không có cách nào khác để cân đối ngân sách ngoài tiết kiệm. Chi phí các bữa ăn cũng nằm trong danh mục cắt giảm của nhiều người.
Từ nhiều tháng nay, văn phòng của chị Nguyễn Lan Phương (Q.1, TP.HCM) chộn rộn bởi những bữa cơm trưa. Nằm ngay trung tâm quận 1, bữa cơm trưa văn phòng vốn đắt đỏ giờ càng thêm cao chót vót. Một suất ăn lên đến 27.000-30.000 đồng, tính cả tháng nhân viên văn phòng như chị Phương mất cả triệu đồng. Nhưng nếu nấu ăn ở nhà chỉ mất 12.000-15.000 đồng.
Sẵn trong văn phòng có lò vi ba, thế là mọi người trong công ty phát động phong trào ăn cơm cà mèn. Ban đầu mỗi người tự mang phần cơm ở nhà lên rồi cùng ăn, nhưng nhận thấy sáng nào cũng phải lụi hụi dậy sớm, mọi người mới ra thỏa thuận mỗi hôm sẽ có một người nấu và mang đi cho cả phòng. “Nấu ăn cho nhiều người lại tiết kiệm chi phí, thưởng thức món các miền, chưa kể một tuần mình mới phải dậy sớm một lần thôi” - chị Phương kể.
Chị Ngọc Lan, giáo viên ngụ quận Tân Bình, TP.HCM, cho biết sau khi giá xăng dầu tăng, hàng hóa tại chợ thi nhau tăng. “Khi tô bún bò đầu ngõ tăng từ 20.000 đồng lên 25.000 đồng, có thêm giò heo là 30.000 đồng, tôi quyết định chuyển sang ăn sáng tại nhà” - chị Lan cho hay.
Người bán cũng có nỗi khổ riêng. Thời gian gần đây, chị Hai Lành chuyên bán hàng ăn sáng tại một con hẻm trên đường Nguyễn Thượng Hiền (phường 5, Bình Thạnh) luôn phải vắt óc tìm cách vừa giữ chân được thực khách quen vừa đảm bảo khoản tiền lời ít ỏi không bị teo lại. Để giải quyết bài toán khó này, chị Lành cho biết đã tìm cách giảm mỗi thứ một ít, với tiêu chí thịt thà, rau cỏ giảm so với trước, chất lượng có thể kém hơn nhưng thực khách vẫn... no.
Hỏi chuyện giá, ban quản lý chợ nào cũng lắc đầu, lè lưỡi “chợ lẻ tăng khủng khiếp thật”. Ông Lê Hoàng Phong, phụ trách ghi nhận giá cả tại chợ đầu mối Hóc Môn, méo mặt khi gần đây ghé qua chợ lẻ để mua trái cây. Cái gì cũng tăng gấp đôi so với chợ sỉ. Chỉ cần chợ đầu mối nhích lên một chút là chợ lẻ tăng ào ào.
Co kéo cho đủ
Chị Hoàng Thị Dung, nhân viên kế toán một công ty tư nhân tại TP.HCM, nói bây giờ vợ chồng chị phải tính hết tỉ lệ trượt giá mà gia đình phải chi trả để kiểm soát chi tiêu. Cái gì cũng phải liệt kê để biết tiền phát sinh bao nhiêu, từ đó biết cái cắt giảm hợp lý. “Trước đây gia đình tôi sử dụng trung bình 100kWh điện, mỗi tháng trả 80.200 đồng. Nay với giá điện mới sẽ phải trả 124.200 đồng. Như vậy gia đình tôi phải chi thêm hơn 50% về điện, hơn 15% về xăng dầu, chưa kể giá thực phẩm các loại cũng tăng, thêm học phí của hai đứa nhỏ nữa” - chị Dung chia sẻ.
Còn vợ chồng chị Lai (công nhân giày da) và anh Hải (nhân viên giao hàng thịt) tại quận 12, TP.HCM cũng có cách “sống chung với giá” hiệu quả. Dù phải bắt đầu công việc mỗi ngày từ khá sớm, nhưng kể từ sau tết đến nay vợ chồng chị Lai quyết định ăn sáng ở nhà thay vì ra quán như trước.
Ngoài khoản tiết kiệm 500.000-600.000 đồng tiền ăn sáng mỗi tháng theo tính toán của chị Lai, vợ chồng chị cũng tiết kiệm được một khoản kha khá trong bữa ăn tối do anh Hải được ông bà chủ cho một ít thịt cuối mỗi ngày. “Cũng may vợ chồng tui có được cái nhà nho nhỏ do ba mẹ hỗ trợ, chứ không thì khoản thu nhập của cả hai chưa đến 5 triệu đồng/tháng sẽ rất khó xoay xở” - anh Hải nói.
Những gia đình thu nhập trên 10 triệu đồng/tháng cũng thừa nhận nếu vẫn giữ thói quen tiêu xài như trước đây sẽ sớm lâm vào túng thiếu. Là một luật sư mới vào nghề với thu nhập khoảng 8 triệu đồng/tháng cộng thêm lương nhân viên thu ngân bệnh viện của vợ chưa đến 2 triệu đồng/tháng, nhưng anh Huy (Thủ Đức, TP.HCM) cho biết nếu không có kế hoạch tiết kiệm, gia đình anh cũng gặp rất nhiều khó khăn do có hai con nhỏ đang đi học.
Theo anh Huy, sau khi nghe chủ nhà thông báo tăng giá cho thuê thêm 500.000 đồng/tháng kể từ tháng 3, vợ chồng anh đã quyết định bỏ kế hoạch gắn máy lạnh để tiết kiệm tiền điện. Ngoài ra, anh Huy cũng tháo một cái quạt máy đem cất, chỉ để lại sử dụng hai quạt...
* Chị Nguyễn Thị Tú Quyên (SV năm 3 ĐH Mở TP.HCM, ở trọ trên đường Phan Văn Hân, P.17, Q.Bình Thạnh): Bớt thịt cá Mỗi tháng gia đình tôi chỉ gửi lên 2 triệu đồng nên việc chi tiêu phải hết sức vun vén để trả tiền phòng 500.000 đồng, gửi xe 90.000 đồng, điện và nước 60.000 đồng, ăn uống... Nhưng sau tết mọi cái đồng loạt tăng khiến cả phòng ai nấy cũng lo lắng. Đơn cử như tiền nước từ ngày 1-1 chủ trọ đã tăng thêm 1.000 đồng, lên 14.000 đồng/m3, điện sắp đến chắc cũng sẽ tăng. Phòng có năm thành viên, trước tết chỉ cần đi chợ 30.000-40.000 đồng là đủ một bữa ăn đơn giản, nhưng giờ đã tăng lên 50.000 đồng. Cả phòng phải tính toán lại, mua ít đồ ăn hơn, canh sẽ phải nấu nhiều nước hơn và hạn chế ăn cá hoặc thịt vốn mỗi tuần chỉ dám mua ba lần. * Chị Lê Thị Ngọc Hà (công nhân Công ty TNHH công nghiệp Palace - KCX Tân Thuận): Chỉ biết nỗ lực hơn Tiền điện, nước, nhà trọ... đã rục rịch tăng. Bình thường nếu không tăng ca, thu nhập mỗi tháng chỉ 2,3 triệu đồng. Ba mẹ ở Bến Tre rất nghèo, em út đang học ở ĐH Cần Thơ. Để thêm tiền giúp gia đình, ngoài giờ làm mình phải phụ việc cho một phòng khám tư nhân ở gần cầu Phú Xuân (Q.7), mỗi tháng kiếm thêm 1,2 triệu đồng. Kinh tế càng khó khăn thì mình càng phải nỗ lực hơn chứ biết làm sao. * Chị Nguyễn Hồng Lĩnh (giáo viên thể dục Trường THCS Vân Đồn, Q.4): Chia nhỏ “chiếc bánh” thu nhập Buổi tối, tôi không còn chạy xe lòng vòng để hóng mát. Thay vào đó, tôi đi bộ từ nhà đến trường. Lương giáo viên chỉ đủ cho sinh hoạt của hai mẹ con. Thế nên mỗi khi vật giá tăng trước lương như thế này, chúng tôi tiếp tục chia nhỏ “chiếc bánh” thu nhập của mình. Thời gian này, tôi chỉ cho phép mình sử dụng máy vi tính dưới hai giờ/ngày. Mẹ con tôi cũng hay để ý quan sát tắt bớt các thiết bị điện khi không cần thiết. Những bữa cơm của hai mẹ con cũng đơn giản hơn... |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận