Phóng to |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
"Cuối năm 1966, sau khi được vinh dự tham gia Đại hội dũng sĩ diệt Mỹ và chiến sĩ thi đua miền Trung lần thứ nhất với thành tích 13 tuổi diệt được 13 tên địch và làm bị thương một tên, tôi được vinh dự theo bí thư Khu ủy Khu 5 Võ Chí Công vượt Trường Sơn ra Bắc.
Lần đầu tiên được gặp Bác, tôi cứ ngớ ra. Thấy vậy, Bác xoa đầu rồi hỏi chuyện. Bữa cơm đãi khách từ miền Nam ra hôm đó rất đơn sơ: một đĩa thịt quay, một đĩa rau muống luộc, một bát canh tôm và một đĩa thịt luộc. Bác nhẹ nhàng gắp thức ăn cho tôi rồi nói: "Cháu kể cho Bác nghe về làng xóm quê hương". Thật thà, tôi kể: "Ở vùng giáp ranh căn cứ Chu Lai nên quê cháu bị địch xây dựng đồn bót và tổ chức nhiều đợt càn quét. Mẹ cháu bị địch bắt tra tấn rất dã man; còn anh trai Đinh Hồng Sơn thoát ly vào bộ đội rồi hi sinh năm 1963"...
Nghe kể, Bác cảm động lấy khăn thấm nhẹ lên mắt. Bác bảo: "Cháu tuổi nhỏ nhưng có lòng yêu nước, dũng cảm. Ra đến miền Bắc rồi, cháu sẽ được đi học và phải cố gắng học hành để sau này trở lại miền Nam".
Ở quê tôi chỉ mới được học đến lớp 4. Ra Bắc được vài tháng, sau khi chữa xong bệnh sốt rét làm gan và lá lách bị sưng, tôi được đưa sang Trường Nguyễn Văn Trỗi (của Bộ Tổng tham mưu) để học tiếp. Nhớ lời Bác dạy, tôi cố gắng học hành...
Đầu năm 1969, trong buổi chiều, tôi được tin có xe đón về gặp Bác... Cùng về có nhiều thiếu niên dũng sĩ ở các tỉnh thành khác như Nguyễn Văn Hòa (cu Theo), Hồ Thị Thu, Hồ Văn Mên, Võ Hường, Ngô Nết, Võ Phổ... Không như những lần gặp trước, lần này chúng tôi cảm thấy Bác yếu hơn và thầm lo cho sức khỏe của Bác. Thế nhưng gặp chúng tôi Bác vui lắm. Bác hỏi thăm việc học hành của từng đứa rồi bảo các cô chú phục vụ dọn cơm lên để Bác cháu cùng ăn. Trong bữa cơm, Bác lại gắp thức ăn rồi hỏi chuyện học hành sinh hoạt ở miền Bắc, nhất là trong mùa đông giá rét các cháu có được mặc ấm không. Bác cho mỗi đứa chúng tôi vài cuốn sách về người tốt việc tốt và một bông hồng. Sự ân cần của Bác khiến chúng tôi cảm thấy ấm áp lạ thường. Cơm nước xong, Bác Hồ cùng với Bác Tôn Đức Thắng cho chúng tôi được chụp ảnh chung.
Đến tháng 3-1969, khi bà Melba Hernandez, chủ tịch Ủy ban Cuba đoàn kết với Việt Nam, sang thăm Hà Nội, tôi cùng các dũng sĩ thiếu niên được Bác Hồ cho đến đón đoàn và chụp hình chung với Bác.
Sau khi học phổ thông, tôi được đi học sĩ quan thông tin ở tỉnh Hà Bắc. Sau đó về Nam công tác ở Quân khu 5. Sau giải phóng tôi làm giáo viên trường hạ sĩ quan ở huyện Phù Cát (Bình Định).
Với tôi, Bác Hồ là lãnh tụ vĩ đại của cả dân tộc, nhưng được gặp Bác thấy Bác như một ông tiên, như ông mình. Bác sống rất giản dị và rất thương yêu các cháu thiếu niên. Trong số những dũng sĩ thiếu niên của chúng tôi thời đó, có người trở lại miền Nam chiến đấu, hi sinh anh dũng; cũng có người nắm giữ những vai trò quan trọng trong các ngành, địa phương. Song dù ở đâu, bao giờ chúng tôi cũng hạnh phúc khi được gặp Bác và noi theo gương Bác...".
|
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận