Thượng tá Đinh Văn Ngàn - trưởng phòng tham mưu Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM - cho biết:
- Đây là quy định có tính răn đe cần thiết để ngăn ngừa cháy nổ do điện thoại di động gây ra, khi thiết bị này đã phổ biến trong tất cả người dân. Nghị định trên không chỉ cấm sử dụng điện thoại di động ở cây xăng mà cấm cả ở các khu vực như: kho dầu mỏ, trạm chiết nạp, cửa hàng kinh doanh các loại khí dầu mỏ, kho chứa hóa chất dễ cháy nổ, dễ bay hơi... Ngoài điện thoại di động, máy nhắn tin, máy ảnh, camera, thu phát sóng cũng bị cấm sử dụng tại các khu vực có nguy cơ cháy nổ kể trên. Mức phạt đối với hành vi sử dụng thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt ở những nơi có quy định cấm theo nghị định 52 cao gấp 10 lần so với quy định cũ.
|
Đứng xa trên 5m mới an toàn GS.TS Lê Huy Bá, nguyên viện trưởng Viện Khoa học công nghệ và quản lý môi trường (ĐH Công nghiệp TP.HCM), cho biết: “Khi sử dụng điện thoại di động ở cây xăng, điện thoại có thể phát sinh tia lửa điện phóng ra gặp hơi xăng bốc lên, khả năng gây cháy nổ rất có thể xảy ra”. GS Bá giải thích tia lửa điện này phát sinh là do điện thoại bị đoản mạch, chạm mạch. Điện thoại, pin điện thoại kém chất lượng hoặc điểm tiếp xúc pin kém cũng có thể gây ra trường hợp đoản mạch, chạm mạch nêu trên. Theo ông Bá, sử dụng điện thoại cách cây xăng trên 5m mới an toàn. |
- Công tác tuyên truyền là một trong những chức năng nhiệm vụ của Sở Cảnh sát PCCC. Nghị định 52 được ký ngày 14-6-2012 và từ thời điểm đó đến ngày nghị định có hiệu lực, chúng tôi đã tuyên truyền, phổ biến cho người dân bằng nhiều hình thức. Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật TP cũng đã in hàng chục ngàn tờ gấp về nội dung nghị định này để phát cho người dân và các cơ sở. Ngoài ra, các cấp chính quyền, báo chí... cũng tham gia tuyên truyền. Sau ngày 5-8, chúng tôi vẫn tiếp tục phổ biến về quy định này.
* Hành vi dùng điện thoại nơi có nguy cơ cháy nổ là dạng vi phạm quả tang. Như vậy có bất cập trong việc xử phạt không khi không phải lúc nào cảnh sát PCCC cũng có mặt ở hiện trường?
- Theo nghị định 52, thẩm quyền xử phạt các hành vi gây ra nguy cơ cháy nổ không chỉ có cảnh sát PCCC mà các lực lượng khác của công an nhân dân cùng lãnh đạo các cấp chính quyền đều có quyền xử phạt. Đồng thời, điều 5 nghị định 35 CP (quy định chi tiết một số điều thi hành Luật PCCC) cũng có nêu trách nhiệm PCCC của cá nhân là phải: “Ngăn chặn các nguy cơ phát sinh cháy và vi phạm quy định PCCC”. Như vậy nhân viên cây xăng hoặc người đổ xăng cũng có trách nhiệm ngăn chặn và báo cáo cho cơ quan chức năng về những hành vi như nghe điện thoại ở cây xăng. Do đó kể cả khi người có thẩm quyền xử phạt không có mặt thì hành vi này cũng có thể được ngăn chặn và báo cáo.
* Không phải ai cũng có điều kiện tiếp cận quy định này nên có thể sẽ có nhiều người vô tình vi phạm?
- Sự vô tình này của người dân sẽ không xảy ra nếu các cây xăng và các cơ sở khác chấp hành triệt để quy định tại nghị định 52. Điều 5 nghị định 52 quy định các cơ sở phải bố trí, niêm yết tiêu lệnh, biển báo, biển cấm, biển chỉ dẫn về PCCC theo quy định. Nếu người có trách nhiệm không phổ biến nội quy, quy định về PCCC cho những người trong phạm vi quản lý của mình cũng sẽ bị xử phạt.
VIỄN SỰ - NGỌC KHẢI thực hiện
|
Muốn xử phạt không dễ... Đây là nhận định chung của nhiều chủ cây xăng về quy định xử phạt mới này. Ông Trần Đại Dũng, chủ cây xăng trên đường Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP.HCM, cho rằng việc người dân vừa đổ xăng vừa nghe điện thoại là chuyện diễn ra hằng ngày. “Chúng tôi vẫn nhắc nhở, nhưng nghe hay không là chuyện của người ta. Luật quy định phải nhắc nhở nhưng mình không thể làm gì được” - ông Dũng nói. Về thẩm quyền xử phạt, ông Bùi Văn Thịnh - chủ tịch UBND P.Cầu Kho (quận 1) - cho rằng lực lượng có thẩm quyền tại phường, xã khó kiểm soát và xử phạt triệt để những hành vi gây nguy cơ cháy nổ. Theo ông Thịnh, đây là hành vi quả tang, phải phát hiện tức thời. Nếu chủ tịch phường có mặt phát hiện xử phạt thì theo quy định cũng phải có lực lượng khác lập biên bản. Phường không thể đủ nhân lực để phát hiện và xử phạt. |
Thực ra chuyện điện thoại di động gây cháy tại điểm bán xăng chưa từng xảy ra. Ba nhà khoa học nổi tiếng ở Mỹ đã chứng minh không thể xảy ra chuyện đó. Họ trộn xăng và không khí theo đúng tỷ lệ nổ trong thùng bỏ vài cái điện thoại vào đó và gọi điện thoại tới nhưng không có cháy nổ. Ở ta cũng chưa hề có sự cố cháy do ĐT di động. Thí nghiệm này được họ chiếu trên Discovery của mạng truyền hình. Bạn nào có mạng sẽ được xem thôi.
Hôm trước tình cờ tôi có xem chương trình Discovery của Mỹ có làm một cuộc thí nghiệm về việc sóng điện thoại có gây cháy tại cây xăng hay không?
Tôi thấy người ta làm thí nghiệm trong một khoang chứa đồ trên chiếc xe tải trong đó đổ đầy xăng xung quanh, mùi hơi xăng nồng nặc, sau đó người ta để trong đó hàng chục chiếc điện thoại di động, bên ngoài mọi người thử gọi vào bên trong, thật bất ngờ là không có hiện tượng cháy nổ gì xảy ra bên trong cả.
Tiếp tục người ta đem những tấm vải len để vào bên trong thì một lúc sau cả khoang xe nổ tung.
Theo giải thích của chuyên gia Mỹ thì do vải len có tính dẫn điện nên gây nổ.
Qua đó người ta đưa ra kết luận rằng sóng điện thoại không gây ảnh hưởng gì ở cây xăng, mà khuyên chúng ta không nên mặc áo len khi đến cây xăng mà thôi.
Hiện tại tôi thấy rất nhiều nhân viên cửa hàng xăng vô tư đứng nghe điện thoại, nhắn tin trước mặt khách hàng mà không ai nói gì dù có nhiều nhân viên khác thấy. Trong khi khách hàng thì lại bị nhắc nhở, thậm chí lớn tiếng la nạt. Như vậy thì xử lý ra sao? Camera tại các cửa hàng xăng có thật sự hiệu quả?
Tại sao mấy cây xăng lại không trang bị hệ thống chống cháy đặc biệt như phân vùng cách ly ra giữa cây xăng và nơi đổ xăng một cách an toàn, như dùng một tấm ngăn hay xây một cái nhà riêng mà phải đề ra luật để phạt tiền?
Quy định này cũng giống như quy định xử phạt vi phạt hành chính khi có hành vi phóng uế nơi công cộng, hút thuốc trong bệnh viện, ô nhiễm tiếng ồn khu dân cư.... Nhưng ai sẽ đứng ra xử phạt? Không lẽ cơ quan chức năng phải cử nhân viên có thẩm quyền túc trực tại tất cả các cây xăng? Dĩ nhiên, phải nghiêm cấm việc sử dụng điện thoại di động tại cây xăng, nhưng quy định sao cho phải có tính khả thi để tránh việc văn bản quy phạm pháp luật vừa đưa ra đã bị vô hiệu hóa.
Theo tôi nghĩ việc phải tắt máy điện thoại mỗi khi ghé vào đổ xăng là quá bất tiện. Theo tôi nghĩ mỗi cây xăng nên trang bị hệ thống khóa sóng điện thoại là an toàn nhất. Việc trang bị này cũng giống như bắt buộc mỗi cây xăng phải có bình chữa cháy vậy. Về mặt kỹ thuật theo tôi nghĩ các kỹ sư Việt Nam hoàn toàn có khả năng làm được.
Nếu tôi đang đổ xăng thì có cuộc gọi tới nhưng tôi không nghe chỉ cầm máy lên bấm từ chối cuộc gọi thì có bị phạt không? Tại sao không bắt buộc các cây xăng trang bị máy ngắt sóng điện thoại trong phạm phi kinh doanh của họ?
Chuyện này không có gì là khó đâu. Mỗi cây xăng hãy làm theo cách này thử xem sao, Nếu khách hàng nào sử dụng điện thoại (cầm điện thoại trên tay, nghe tai phone) thì nhân viên cây xăng được quyền từ chối đổ xăng cho người đó. Vậy là vừa truyền thông vừa tập cho người dân có thói quen tốt khi vào đổ xăng.
Theo tôi cây xăng phải trang bị đầy đủ bảng hiệu cấm dùng ĐTDĐ, các quy định PCCC, đầy đủ các dụng cụ chữa cháy và phải được đào tạo có chứng nhận... Còn việc dùng điện thoại tôi nghĩ nếu đang đổ xăng mà có cuộc gọi đến sẽ xử lý sao?
Có lẽ quy định phải tắt ĐTDĐ trước khi vào cây xăng đổ xăng, điều đó hợp lý hơn! Bởi vì sóng ĐT lúc nào chẳng có! Chỉ cần nhận một tin nhắn cũng đủ cháy nổ, đâu cần phải gọi mới cháy nổ, không khả thi chút nào!
Quy định thì nhiều lắm nhưng chẳng thấy ai thực hiện. Nghe điện thoại ở cây xăng thì ai phạt đây? Chẳng lẽ mỗi cây xăng có 1 cảnh sát? Trên đường, nhiều người vừa đi xe, vừa hút thuốc, có khi lại khạc nhổ bừa bãi... những việc này cũng có quy định xử phạt đấy, mà đã thấy có ai bị phạt chưa hay hàng ngày vẫn bị nước miếng văng vào mặt, khói thuốc cay cả mắt! Làm việc gì cũng cần suy nghĩ, đưa ra cái gì thì phải làm đến nơi đến chốn.