Ông Phan Kim Giỏi với trang trại nuôi chuột tan hoang sau khi địa phương bơm nước vào đây để tiêu diệt toàn bộ số chuột nuôi - Ảnh: Đ.VỊNH
Đứng trước khu trang trại tan hoang, mặt đất ngập đọng nước với xác chuột chết bốc mùi hôi nồng, ông Giỏi buồn bã thở dài: “Bao nhiêu tâm sức, hi vọng không chỉ đối với tôi mà cho bao người dân về một cơ hội làm ăn giờ cũng tiêu tan”.
Lập trang trại nuôi chuột
Sau thời gian định cư bên Mỹ, đến tuổi hưu dành dụm được vài chục ngàn USD, ông Giỏi trở về nước sinh sống với mong muốn làm điều gì đó thiết thực ở quê nhà. Thấy thịt chuột vốn chế biến thành nhiều món ăn khoái khẩu, bán khá chạy, tại ĐBSCL hằng ngày người dân đi đánh bắt, thương lái qua Campuchia mua chuột đưa về số lượng lớn vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, từ đó ông nảy sinh ý tưởng... nuôi chuột.
Sau hai lần nuôi thử nghiệm thấy hiệu quả và nắm được kỹ thuật nuôi, ông Giỏi hợp tác với một số nông dân lập trang trại nuôi chuột ở thị trấn Tịnh Biên. Quanh khu đất rộng 1ha được đào mương thả nuôi cá, xây tường cao và âm sâu dưới mặt đất ngăn chuột ra ngoài, còn ở giữa thì trồng cây ăn trái, tạo những mô đất cho chúng làm tổ, đào hang. Cuối tháng 4-2012 họ thả nuôi 180.000 chuột con, hằng ngày cho ăn lúa, các thứ khoai củ tận dụng và ốc bươu vàng do dân nghèo gom bắt về bán.
Những nhân công ở trang trại cho biết chuột rất mắn đẻ, từ một con cái sau một năm có thể cho ra hơn 100.000 con cháu. Chuột con nuôi sau ba tháng mỗi con đạt trọng lượng khoảng 200gr, với giá bán 40.000 đồng/kg thì mỗi hecta cho lợi nhuận bạc tỉ. “Chúng tôi dự kiến đến khi thu hoạch sẽ mời dân đến tham quan rồi phổ biến cách làm này cho bà con. Với đất bạc màu canh tác kém hiệu quả ở vùng núi An Giang sẽ chuyển qua nuôi chúng” - ông Giỏi tâm sự.
Thế nhưng, mới đây cơ quan chức năng đến kiểm tra yêu cầu bán hết số chuột trong vòng bốn tháng, sau đó lại yêu cầu trong một tháng phải dẹp trang trại. Chuột còn nhỏ chưa thể bán được hết, ông Giỏi gửi đơn cầu cứu khắp nơi, nhưng đến chiều 16-7 UBND tỉnh An Giang có công văn yêu cầu UBND huyện Tịnh Biên phối hợp các đơn vị liên quan buộc ông Giỏi chấm dứt nuôi chuột và cấp tốc tiêu hủy hết đàn chuột dưới sự giám sát của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên - môi trường trong vòng 24 giờ.
Sáng 17-7, nhân Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về công tác tại An Giang, ông Giỏi đã cố gặp được Chủ tịch nước và lãnh đạo tỉnh trình bày về mô hình cũng như nguyện vọng và tâm huyết của mình. Chủ tịch nước đã ân cần động viên ông, đồng thời đề nghị GS.TS Võ Tòng Xuân nghiên cứu để có ý kiến với tỉnh An Giang. Tuy nhiên ngay chiều hôm đó, chính quyền địa phương vẫn tiến hành “giải phóng” trang trại.
Thấy khó quản nên dẹp
Ông Huỳnh Chánh Huy, giám đốc Sở Tư pháp An Giang, cho rằng trang trại trên nuôi chuột trái phép. Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật ngày 25-7-2001 nghiêm cấm và UBND tỉnh An Giang từ lâu cũng đã có văn bản nghiêm cấm việc nuôi chuột nên việc xử lý của UBND tỉnh là đúng.
|
Cách xử lý thiếu cân nhắc “Ông Giỏi nuôi trái phép thì nghiêm cấm là đúng nhưng cách xử lý cho tiêu hủy là quá cập rập, thiếu cân nhắc, gây ra thiệt hại cho dân không cần thiết. Nếu sợ nuôi như vậy chuột sẽ phát tán gây hại mùa màng thì nên hỗ trợ trang trại thực hiện thêm biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đồng thời nghiên cứu xem việc nuôi chuột có hiệu quả, để có thể phát triển nuôi một cách có kiểm soát, chứ không nên... sợ quản không được thì dẹp”. Ông NGUYỄN MINH NHỊ |
Theo ông Huỳnh Hiệp Thành - giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh, bên cạnh pháp luật nghiêm cấm thì mô hình, quy trình nuôi của ông Giỏi chưa đảm bảo kiểm soát được dịch bệnh, chưa được kiểm tra thẩm định đảm bảo việc chuột không phát tán ra ngoài gây hại mùa màng nên không thể duy trì. Bà Phan Thị Yến Nhi, giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, cũng cho biết theo quy định thì chuột thuộc nhóm đối tượng nguy hiểm, là động vật gây hại không được nuôi.
Ông Giỏi chỉ mới nuôi thử nghiệm chưa lấy gì đảm bảo an toàn, nếu để việc nuôi này phát triển nhân rộng thì rất khó kiểm soát. Trong khi An Giang là vùng trồng lúa trọng điểm sản xuất ba vụ, nếu lỡ xảy ra sự cố chuột phát tán ra môi trường thì nguy hại khôn lường, do đó cần phải ngăn chặn sớm. “Chúng tôi đã cho thời gian nhưng tới hạn mà ông Giỏi vẫn chưa thực hiện, buộc tỉnh phải yêu cầu tiêu hủy”, bà Nhi nói.
Thực tế ở ĐBSCL đã xuất hiện một số điểm nuôi chuột và được địa phương quản lý theo dõi chứ chưa cấm. “Đáng lý nên cho nuôi thêm một thời gian có sự giám sát của cơ quan chuyên môn, vừa nghiên cứu hoàn thiện bổ sung cho mô hình sao cho đảm bảo an toàn. Làm được như vậy thì biết đâu có một nghề nuôi mới tạo thêm nhiều việc làm giúp dân giảm nghèo. Phải chăng... sợ quản lý không được nên cấm”, một cán bộ Hội Nông dân bày tỏ.
GS.TS Võ Tòng Xuân cho rằng quyết định của UBND tỉnh An Giang là nóng vội, rất đáng tiếc. Theo ông, nếu cơ quan chức năng chịu khó tìm hiểu thì sẽ thấy đây không chỉ là mô hình nuôi chuột mà còn là hình thức diệt chuột, được gọi là bẫy chuột sinh học khá hiệu quả. Thực tế cho thấy khu vực xung quanh trang trại không hề bị chuột đào thoát ra ngoài cắn phá, mà chuột còn tự vào trong trang trại. Đáng lý tỉnh nên tỉnh táo cân nhắc kỹ lưỡng, chịu tìm hiểu thực tế để cho duy trì nuôi thêm một thời gian, vừa nghiên cứu để có thể phát triển việc “nuôi chuột để diệt chuột” sao cho hiệu quả.
ĐỨC VỊNH
An Giang có diện tích trồng lúa lớn, thu nhập chủ yếu từ lúa. Hiện nay, diện tích hàng vụ, hàng năm gây hại bởi chuột tương đối lớn và là đối tượng khó phòng trừ hơn cả rầy nâu (theo tôi) không đảm bảo an toàn thì có hại như thế nào? Chuột là đối tượng trung gian truyền bệnh dịch hạch cho con người. Vả lại chưa nghe ai giàu lên (tỉ phú) từ nghề nuôi chuột.
Tôi đồng ý với ý kiến của GS.TS Võ Tòng Xuân, cần thay đổi cách nhìn nhận chuột chỉ là loài nguy hại, mà phải công nhận rằng các món ăn chế biến từ thịt chuột rất ngon, và hiện nay mình phải "nhập khẩu" từ Campuchia nữa.
Nếu các ngành, các cấp cùng chung tay chịu khó nghiên cứu một thời gian và đưa ra mô hình phù hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành những quy định chặt chẽ để quản lý, phát triển nghề nuôi chuột thì tôi tin tưởng đây sẽ là nghề giúp bà con giảm nghèo.
Bài học về ốc bươu vàng chưa đủ để các bạn sáng mắt hay sao mà còn ủng hộ. Lợi nhuận trước mắt ai hưởng? Cá nhân hay cộng đồng? Nếu không kiểm soát được như ốc bươu vàng thì sao? Ai chịu trách nhiệm đây?
Nuôi ốc bươu, nuôi đỉa, bây giờ đến nuôi chuột. Xin các bạn hãy suy nghĩ cho thật chu đáo, đừng để đồng tiền làm lóa mắt. Một khi hậu quả xảy ra thì có kẻ nham hiểm ngồi cười đấy.
Chuột là một động vật gây hại, truyền bệnh có sức sinh sản nhanh. Việc nuôi chuột bị cấm là phải. Mọi người thử nghĩ xem lấy gì để ngăn ngừa chuột thoát khỏi chuồng? Xin thưa là nền xi-măng nó còn đào được huống chi là đất. Nó mà ào ra thì diệt nó còn khó cả trăm lần! Khi đó ai sẽ dẹp được nạn chuột đây? Nguy hại không thể lường trước được.
Còn việc tiêu hủy thì chính quyền có phần. Đáng lẽ nên thi hành đúng 4 tháng như đã thông báo.
Quyết định của An Giang là đúng mà. Đừng thấy cái lợi trước mắt mà nuôi, lỡ cả đàn chuột bị dịch hạch rồi lây truyền bệnh thì sao? Với lại xưa nay người ta khoái ăn thịt chuột đồng chứ chuột nuôi kiểu công nghiệp này thì bổ béo gì. Hơn nữa chuột sinh sản rất nhanh, sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu đàn chuột này thoát được ra ngoài; trước mắt thì chưa thoát chứ sau này nó thoát ra thì sao. Ốc bươu vàng cũng vậy thôi, lúc đầu mới về thì đặc sản, bây giờ thì sao? Diệt không xuể.
Đáng lý nên cho nuôi thêm một thời gian có sự giám sát của cơ quan chuyên môn, vừa nghiên cứu hoàn thiện bổ sung cho mô hình sao cho đảm bảo an toàn. Làm được như vậy, biết đâu có một nghề nuôi mới tạo thêm nhiều việc làm giúp dân giảm nghèo.
Theo tôi đây là một mô hình mới cần nghiên cứu. Thịt chuột cung cấp protein cho con người. Dân ta còn nghèo, biết đâu nuôi chuột dễ dàng sẽ cung cấp một lượng lớn protein giá rẻ, giúp cải thiện đáng kể sức khỏe của người dân.
Cần nhìn nhận kỹ hơn vấn đề, không phải thấy lợi nhuận trước mắt là làm.
Các bác hãy nhìn lại bài học "Ốc bươu vàng' của những năm trước, hiện nay có ai bảo là ốc bươu vàng là đặc sản nữa không?
Bà con nông dân hiện nay đang tốn biết bao nhiêu tiền của để diệt ốc bươu vàng, tốn kém biết bao cho xã hội.
Tôi nghĩ quyết định trên là không có gì nóng vội. Bài học về ốc bươu vàng giờ đây chúng ta vẫn không thể diệt được. Nếu mô hình này thành công. Đến lúc nào đó cung sẽ vượt quá cầu thì điều gì sẽ xảy ra? Ai kiểm soát được, hậu quả thật khó lường.
Giờ chỉ để săn bắt tự nhiên, cung ít (giá cao), sẽ kích thích người săn bắt từ đó làm giảm số chuột phá hoại mùa màng.
Chuột là món ăn truyền thống, nhiều chất dinh dưỡng và có giá trị rất cao. Mọi quyết định cần có sự cân nhắc, xem xét toàn diện, đồng bộ để không ảnh hưởng đến người dân. Nuôi chuột để diệt chuột là ý kiến rất hay và sáng tạo! Và lại đây lại là nguồn thu nhập cho nhiều nông dân. Nuôi chuột không nên cấm mà cần có sự chung tay, giám sát và quản lý chặt chẽ quy trình nuôi chuột!
Theo tôi, chẳng thể cho phép nuôi chuột được. Chuột là vật gây hại mùa màng, sinh sôi rất nhanh và còn là vật trung gian gây bệnh nguy hiểm là dịch hạch. Chúng ta có rất nhiều mô hình nuôi nhiều loại động vật có lợi ích kinh tế mà không ẩn chứa nhiều hiểm họa như nuôi chuột, vậy tại sao lại chọn nuôi chuột chứ?
Thử nghĩ xem, nếu chẳng may mô hình này có sai sót, hoặc tai nạn sập tường chuồng, chuột từ đó mà lan ra đồng... Hoặc nguy hiểm hơn, một con trong bầy bị dịch hạch... lúc đó báo chí và các nhà khoa học sẽ nói gì? viết gì?
Chỉ duy một điều cần nói ở đây, đó là cách làm của các ngành chức năng tỉnh An Giang. Nên chăng cho dân có thời gian để dẹp nuôi chuột, để giảm thiệt hại cho người đã trót nuôi.
Quyết định cho ông Giỏi thời hạn 4 tháng phải bán hết đàn chuột nuôi là đúng luật và hợp lý. Nhưng lại thực thi cái chuyện chưa tới 4 tháng mà đã tiêu hủy bằng cách cho nước vào để chuột chết gây hôi thối là việc làm của mấy anh quan huyện thời nay nữa rồi.
Cách làm luật mà không đúng theo quyết định đã được ban hành thì chỉ có ở Việt Nam mình thôi sao?
Những ý tưởng mới thường bị đối xử như vậy. Nhưng bị bóp chết luôn như thế thì đau quá, không chỉ cho người chủ trại mà cho tất cả chúng ta.