|
THỨ TỰ |
LOẠI PHƯƠNG TIỆN |
SỐ LƯỢNG XE |
MỨC THU (đỒNG/tHÁNG) |
DỰ KIẾN SỐ THU (đỒNG/NĂM) |
|
MỨC THU DỰ KIẾN ĐỐI VỚI ÔTÔ | ||||
|
1 |
Xe con, xe tải dưới 2 tấn, xe du lịch dưới 12 ghế |
840.002 |
180.000 |
1. 814.404.320.000 |
|
2 |
Xe từ 12-30 ghế, xe tải từ 2 đến dưới 4 tấn |
102.855 |
270.000 |
333.250.200.000 |
|
3 |
Xe từ 31 ghế trở lên, xe tải từ 4 tấn đến dưới 10 tấn |
182.975 |
396.000 |
869.497.200.000 |
|
4 |
Xe tải từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở container 20 feet |
85.594 |
720.000 |
739.532.160.000 |
|
5 |
Xe tải từ 18 tấn trở lên, xe chở container 40 feet |
45.062 |
1.440.000 |
778.671.360.000 |
|
|
Tổng cộng |
1.256.488 |
|
4.535.355.240.000 |
|
MỨC THU DỰ KIẾN ĐỐI VỚI môtô, xe máy | ||||
|
1 |
Xe gắn máy |
3.738.618 |
80.000 |
299.089.440.000 |
|
2 |
Xe môtô có dung tích xilanh đến 100cm3 |
18.693.092 |
100.000 |
1.869.309.200.000 |
|
3 |
Xe môtô có dung tích xilanh trên 100-175cm3 |
7.788.789 |
120.000 |
934.654.680.000 |
|
4 |
Xe môtô có dung tích xilanh trên 175 cm3 |
934.655 |
150.000 |
140.198.250.000 |
|
|
Tổng cộng |
31.155.154 |
|
3.243.251.570.000 |
Báo cáo bổ sung việc xây dựng nghị định quỹ bảo trì đường bộ lên Thủ tướng, Bộ GTVT đề xuất hai phương án thu phí tạo quỹ bảo trì đường bộ gồm: thu phí sử dụng đường bộ qua giá xăng, diesel tiêu thụ và thu trực tiếp theo đầu phương tiện ôtô, xe gắn máy theo tháng. Trên cơ sở phân tích hai phương án, Bộ GTVT đề nghị Thủ tướng lựa chọn phương án thu phí trực tiếp theo đầu phương tiện sử dụng đường bộ thay cho cách thu qua xăng dầu và qua trạm thu phí như hiện nay.
“Không nhầm đối tượng”
Theo phương án thu phí trực tiếp theo đầu phương tiện mà Bộ GTVT kiến nghị, ôtô sẽ chịu mức phí từ 180.000-1,44 triệu đồng/tháng (tùy loại xe), môtô, xe máy chịu phí từ 80.000-150.000 đồng/tháng (tùy loại xe)
Bộ GTVT thừa nhận ôtô ở VN đang gánh nhiều loại thuế, lệ phí, việc thu phí sử dụng đường bộ đối với ôtô tuy có tạo thêm chi phí cho người sử dụng nhưng tỉ trọng tăng so với chi phí hiện tại cho người sử dụng ôtô đang phải trả là không lớn. Nếu thực hiện thu phí với ôtô thì sẽ thu theo tháng và kiểm soát thông qua công tác kiểm tra định kỳ về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
Đến hết tháng 11-2010 cả nước có 1.256.488 ôtô được kiểm định. Nếu thực hiện mức thu tương đương 1.000 đồng/lít xăng, dầu thì mức thu phí sử dụng đường bộ qua ôtô là 4.535 tỉ đồng/năm. Sau khi trừ chi phí tổ chức thu (1,5%, tương đương 68 tỉ đồng/năm), số tiền quỹ thu được từ ôtô là 4.467 tỉ đồng/năm.
Đối với môtô, xe máy các loại, Bộ GTVT ước tính nếu thu tương đương 1.000 đồng/lít xăng, với 31.155.154 môtô, xe máy hiện nay sẽ đạt khoảng 3.243 tỉ đồng/năm. Trong giai đoạn đầu mới hình thành, dự kiến số thu cho quỹ đạt khoảng 1.600 tỉ đồng/năm (tương đương 50% số phải thu).
Để thu phí sử dụng đường bộ theo đầu môtô, xe máy, chủ phương tiện sẽ phải trả phí sử dụng đường bộ theo năm cùng với năm mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
Việc tổ chức thu phí đường bộ kết hợp khi bán bảo hiểm, đơn vị thu sẽ được hưởng tỉ lệ dự kiến khoảng 5% kinh phí thu được (khoảng 80 tỉ/năm). Số tiền còn lại sau khi trừ chi phí tổ chức thu sẽ được chuyển vào quỹ bảo trì đường bộ. Khi có quy định về kiểm định khí thải với môtô, xe máy thì công tác thu phí sẽ thực hiện cả ở các trạm kiểm định khí thải.
Bộ GTVT cho rằng ưu điểm của phương án thu phí theo đầu phương tiện là không bị nhầm đối tượng, chỉ có phương tiện giao thông đường bộ mới phải chịu phí, đảm bảo công bằng giữa các đối tượng chịu phí, đồng thời ít gây áp lực với việc tăng giá cả hàng hóa và phù hợp trong điều kiện cụ thể của VN.
Nhược điểm của phương án này là việc thu phí với môtô, xe máy đang lưu hành có khó khăn nên khả năng sẽ có thất thu với đối tượng này; nếu thu phí ôtô thì những ôtô đăng ký mới phải nộp phí lần đầu cho từ 2,5-3 năm lưu hành theo chu kỳ cấp giấy chứng nhận đăng kiểm.
Xử lý trạm thu phí để tránh phí chồng phí
Trong báo cáo Thủ tướng, Bộ GTVT cũng đề xuất giải pháp xử lý các trạm thu phí sử dụng đường bộ hiện nay để tránh hiện tượng phí chồng phí khi triển khai thu phí sử dụng đường bộ qua đầu phương tiện.
Bộ GTVT cho biết đến hết năm 2010 trên hệ thống quốc lộ cả nước có 59 trạm thu phí. Trong đó có 17 trạm thu nộp ngân sách nhà nước để cấp lại cho công tác quản lý, bảo trì đường bộ, 6 trạm thu để trả nợ, 6 trạm bán quyền thu phí, 30 trạm BOT. Để tránh hiện tượng phí chồng phí, Bộ GTVT đề nghị quỹ bảo trì đường bộ có hiệu lực từ ngày 1-7-2012 để có đủ thời gian cần thiết cho việc xử lý các trạm thu phí hiện nay.
Theo đó, hướng giải quyết đối với các trạm thu phí theo hình thức BOT là tiếp tục thu để hoàn vốn đầu tư và bảo trì công trình đường bộ cho nhà đầu tư. Với các trạm thu phí đã bán quyền thu phí, đề nghị cho tiếp tục thu đến khi thực hiện xong hợp đồng chuyển giao quyền thu phí (tối đa đến hết năm 2015). Đối với các trạm thu phí để trả nợ vay đầu tư thì trước ngày 30-6-2012 Bộ GTVT sẽ chuyển giao 5-6 trạm sang thực hiện thu phí hoàn vốn dự án BOT, 18 trạm còn lại sẽ xóa bỏ.
Do còn duy trì hoạt động của các trạm thu phí đã bán quyền thu phí đến hết năm 2015, Bộ GTVT đề nghị chiết giảm giá trị phí đã thu ở các trạm này trong số thu trực tiếp theo đầu phương tiện để tránh phí chồng phí. Theo tính toán, số thu của các trạm thu phí đã bán quyền thu phí hiện nay khoảng 220 tỉ đồng/năm. Do vậy, Bộ GTVT đề nghị giảm 5% số thu trực tiếp theo đầu phương tiện so với phương án đã tính toán ở trên (mức thu này được khôi phục dần khi có trạm thu phí bị xóa bỏ hằng năm).
|
Cần 12.000 tỉ đồng/năm Theo Bộ GTVT, việc thành lập quỹ bảo trì đường bộ được Luật giao thông đường bộ 2008 quy định tại điều 49 giao Chính phủ quy định việc lập, quản lý và sử dụng quỹ bảo trì đường bộ ở trung ương và địa phương. Hiện nay nhu cầu kinh phí bảo trì đường bộ cần khoảng 12.200 tỉ đồng/năm. Thực tế nguồn vốn cấp cho bảo trì đường bộ chưa đạt 50% nhu cầu đối với quốc lộ, đối với đường địa phương tỉ lệ thấp hơn nhiều. Hiện nay mức thu phí của 17 trạm thu phí đường bộ nộp ngân sách nhà nước để cấp lại cho bảo trì đường bộ chỉ đạt khoảng 310,2 tỉ đồng/năm. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện nay có 54 nước thành lập quỹ bảo trì đường bộ qua xăng dầu, tải trọng xe, xe quá cảnh, phí đăng ký sử dụng, phí sử dụng đường bộ, cầu phà, phí đăng kiểm xe, thuế đăng ký trước bạ, phí đỗ xe và phạt vi phạm Luật giao thông. Nếu VN lập quỹ bảo trì đường bộ thì sẽ thành lập ở trung ương và địa phương. Trong đó quỹ địa phương cơ bản tiếp nhận số tiền phân bổ từ quỹ trung ương, của ngân sách địa phương cấp cho bảo trì đường địa phương và các khoản thu liên quan đến sử dụng đường bộ theo quy định. |
TUẤN PHÙNG
Tôi thấy Bộ GTVT đưa ra mức phí này là không hợp lý chút nào vì: Tôi là người nội trợ ở nhà trông con nhỏ và đưa con đến trường, trung bình mỗi ngày chỉ đi 10 km, một năm về quê khoảng 3 lần. nên việc đi lại là rất ít.
Với việc tạo ngân sách để tu bổ đường sá là rất hoan nghênh, nhưng thử hỏi việc tu bổ đó đã làm tốt chưa hay vẫn còn làm đâu bỏ đó. Không nói đâu xa ngay trước nhà tôi tuyến đường Cát Linh - Thái Hà - Hà Đông đền bù cho người dân để mở rộng và nâng cấp đường, người dân rất phấn khởi vì sắp được đi trên con đường rộng tuy rằng nó chưa được xử lý xong, đến nay người làm đường, nâng cấp đường thì chẳng thấy đâu lại mọc lên những khoảng dây "thép gai" rào chắn làm bãi "Trông giữ xe" ngày đêm. Tôi nhìn thấy mà gai mắt. Hỡi ôi đường với xá Việt Nam!
- Cơ sở khoa học nào giúp bộ GTVT đưa ra mức phí bắt đầu từ 80.000?
- Xe cá nhân cũng thu như xe kinh doanh (xe ôm, taxi, v.v.) là có hợp lý hay không?
- Xe nông thôn cũng đóng phí như xe thành thị khi chỉ chạy trên đường làng hay sao?
- Xe CNV đi đến nơi làm việc và về nhà mà cũng phải đóng phí như xe giao ga chạy ngoài đường suốt ngày thì có nên chăng?
Nói tóm lại nêu xây dựng phương án mà chỉ lấy số tiền thiếu hụt đem chia cho số phương tiện theo thống kê (mà chắc gì con số này đã chính xác) để tính phí là không chính xác. Nhưng điều quan trọng hơn là có nên áp dụng một phương án thu phí từ sức dân quá thiếu cơ sở khoa học như vậy hay không?
Bộ GTVT đã tính kỹ chưa hay là là là....
Mức thu Xe gắn máy: 3.738.618 (xe) x 80.000 đồng/xe/tháng x12 tháng =3.589.073.280.000 đồng/năm chứ không phải là 299.089.440.000 đồng/năm. Tương tự đối với 03 loại xe moto còn lại? Vô tình hay cố ý?
Với mức phí như vầy, một sinh viên như tôi sẽ phải trả từ 100.000đ đến 120.000đ cho những chiếc xe mà tôi sử dụng. Nếu chúng tôi đóng phí lưu hành xe, thì chúng tôi có được đi trên những con đường tốt hay không?
Quốc lộ thì nhiều đoạn cày xới, đường nhỏ và xấu, đường trong thành phố thì ổ voi, ổ gà, mặt đường lồi lõm, lô cốt rào chắn làm xong không trả lại hiện trạng mặt đường tốt mà hầu hết là những đoạn đường có chất lượng kém, xe chạy wa vài ngày là lồi lõm.
Với những người chưa làm ra tiền như sinh viên thì mức phí như vậy có là quá hay không? Theo tôi thì phương án thu phí qua vỏ, ruột xe, qua bảo hiểm xe máy, qua lệ phí mua xe ban đầu là hợp lý hơn cả. Không lẽ những xe cũ, đã chạy mấy chục năm qua, lâu lâu mới lấy ra chạy 1 lần cũng phải đóng gần cả triệu bạc 1 năm? Một điều thật vô lý.
Một ý kiến đưa ra mà có nhiều người bác bỏ tôi cho là điều đó không hợp lý rồi, có ai thử nghĩ nước ta là một quốc gia chủ yếu sản xuất nông nghiệp thu nhập thực tế của người dân còn quá thấp phải đóng biết bao nhiêu thứ thuế nay phải gồng người thêm một gánh nặng nữa: "thuế giao thông".
Tôi cho là quá tải. Mức thuế đưa ra là quá cao cho mọi phương tiên giao thông, việc cần nên làm hiện tại là nâng cao tiến độ và chất lượng các công trình giao thông để sử dụng một cách có hiệu quả là hơp lý hơn. Còn có một số ý kiến cho rằng thu thuế giao thông qua giá xăng dầu cũng không công bằng vì xăng dầu đâu chỉ có phục vụ cho giao thông. Theo tôi bao giờ các con đường từ thành thị, các vùng nông thôn đã được rải nhựa, bê tông lúc đó thu phí giao thông mới công bằng.
Tôi là một người dân, thu nhập một tháng 1,8 triệu, nếu đóng thuế xe máy thì mất 10% thu nhập. Thử hỏi cuộc sống ở thành phố mà như vậy thì phải sống sao đây. Cuộc sống sẽ thế nào? Đâu như mấy ông đó thì thu nhập nhờ lộc chứ không phải sống nhờ lương. Làm việc cứ nghĩ chuyện trên cung trăng chứ có vi hành mà xem cuộc sống dân tình thế nào đâu. Các vị thử vào vùng thanh hóa trở vào mà xem. Thu nhập cả gia đình một ngày trông được ba chục ngàn một ngày là quý lắm rồi. Chi tiêu chợ búa cả gia đình một ngày 20 ngàn đồng. Còn các vị thì đi xe ô tô đời mới, nhà thì ở nhà biệt thự, mọi khoản đóng phí họ đâu có cần quan tâm và đối với họ chẳng là gì cả, trong lúc một người dân là cả một vấn đề rất rất lớn. Người dân bây giờ đóng quá nhiều thứ thuế. Thử hỏi thêm một thứ nữa thì cuộc sống dân tình sẽ ra sao?
Việc thu phí sử dụng đường bộ qua giá xăng từ trước đến nay tuy không phải là phương án hoàn hảo nhưng tính ưu việt của nó là người đi nhiều sẽ trả phí nhiều, thể hiện được sự công bằng dù ở mức tương đối. Nay Bộ GTVT kiến nghị thu trực tiếp theo đầu phương tiện ôtô, xe gắn máy theo tháng; mới thoáng nghe qua thì có vẻ hợp lý vì ai có phương tiện tham gia giao thông đều phải đóng phí.
Nhưng nếu phân tích kỹ thì phương án này có quá nhiều điểm bất hợp lý nếu không nói là vô lý:
Thứ nhất, hàng tháng dù có sử dụng phương tiện giao thông hay không cũng phải trả phí. Ví dụ cụ thể là Gia đình tôi được cha vợ đã mất cho một chiếc ô tô đã cũ, quanh năm vợ chồng tôi đầu tắt mặt tối làm gì có thời gian đi chơi, mỗi năm chỉ một vài lần sử dụng ô tô đi chơi đây đó, ngày thường làm gì dám đổ xăng đi lại. Nếu đóng phí theo phương án mới của bộ GTVT thì tôi nghĩ sẽ có nhiều người lâm vào tình cảnh của tôi, không tham gia giao thông vẫn phải trả phí.
Thứ hai, Người sử dụng ít trả thay người sử dụng nhiều. Cụ thể, rất nhiều gia đình ở nông thôn có thói quen xong mùa vụ là sắm sửa đồ đạc trong nhà, trong đó có xe gắn máy, nhiều gia đình chỉ có 4-5 người nhưng có đến 2-3 xe gắn máy (thường thì cũng chỉ là các loại xe rẻ tiền). Việc đi lại thì cũng chỉ quanh quẩn đây đó trong làng xã, chủ yếu sử dụng các đường liên ấp liên xã (đã có tiền của nhân dân đóng góp), hiếm khi lên huyện lên tỉnh. Thế thì số lượng không nhỏ các phương tiện này hoặc không sử dụng hoặc ít sử dụng đường bộ của Bộ GTVT đầu tư vẫn phải trả phí ngang với những người hoạt dộng kinh doanh vận tải hoặc thường xuyên tham gia giao thông, như thế thì rất bất hợp lý? Chưa kể khoản phí hàng tháng với một gia đình ở nông thôn theo mức thu đề nghị của Bộ GTVT là khá cao, Ví dụ nhà có 3 xe gắn máy thì thu ở mức thấp nhất cũng phải mất 240.000 đ/ tháng, có khi tiền xăng hàng tháng của gia đình cũng chưa đến mức này.
Thứ ba, Người sử dụng dịch vụ chất lượng thấp trả thay người sử dụng dịch vụ chất lượng cao. Việc cắt bỏ trạm thu phí và trả bằng số thu trực tiếp theo đầu phương tiện thì rõ ràng càng bất hợp lý. Có người cả đời chưa biết đến những đoạn đường chất lượng cao đang thu phí thì phải cong lưng đóng tiền trong khi những người thường xuyên sử dụng những đoạn đường đó thì chỉ phải đóng một khoản phí cố định. Nếu theo cách tính phí qua xăng thì giải quyết vấn đề phí chồng phí dễ hơn nhiều, cứ tính lượng xăng bình quân của từng loại phương tiện trên đoạn đường rồi trừ bớt phí đãthu trong xăng vào phí qua trạm là xong.
Tóm lại cách tính của Bộ GTVT đang kiến nghị đồng nghĩa với “lấy nghèo giúp giàu”.
Tôi hoàn toàn đồng ý nộp phí bảo trì cầu đường chỉ khi nào đường sá thực sự tốt; không còn đinh tặc; không còn hố tử thần; không còn những nắp cống, hố ga giết người; không còn tình trạng ôtô, tàu hỏa và xe máy đi chung làn đường; không còn nguy hiểm khi tham gia giao thông, an toàn đường bộ được đảm bảo cho người dân chúng tôi; và đặc biệt là đảm bảo làm sao tiền chúng tôi đóng phí không chạy vào túi riêng mà chỉ dùng cho việc công thôi?!? Bộ GTVT làm được những điều trên, chúng tôi hoàn toàn đồng ý việc thu phí, cũng để đem lại lợi ích cho mình và nhà nước.
Còn bỏ tiền túi ra để mua lấy dịch vụ chất lượng tồi, thì trẻ em còn không đồng ý, chứ đừng nói đến những người lao động phổ thông như chúng tôi!
Đề xuất thu tiền bảo trì cũng có thể xem xét, nhưng trước khi xem xét thì hãy nghĩ đến chất lượng cũng như độ đảm bảo an toàn của các công trình giao thông đường bộ phục vụ cho người lái xe đi đã. Chúng tôi sẵn sàng trả tiền để có được một chất lượng phục vụ tốt nhất chứ không phải là trả tiền để lái xe trên những con đường đầy ổ gà, bụi bẩn và kẹt ke.
Bên cạnh đó, còn phải tính theo tỷ lệ công trình giao thông ở từng khu vực mà xe thường xuyên hoạt động, chứ không thể tính bình quân cho cả nước, như thế thì những người dân ở vùng sâu, vùng xa sẽ bị thiệt thòi. Tóm lại, trước khi đòi hỏi quyền lợi thì hãy hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình đã.
Thật vô lí và bất công cho dân nghèo nếu thu trên bảo hiểm xe. Đa số bây giờ mọi người từ giàu tới nghèo đều xài xe trên 100 cc, không mua bảo hiểm là phạm luật nhưng thử hỏi tính phí xe máy qua bảo hiểm 100.000/tháng x 12 = 1.200.000/năm là một số tiền quá lớn đối với dân nghèo và công chức như chúng tôi.Thu như vậy chúng tôi phải trả thêm "gánh nặng" cho bộ máy quản lí phí.
Có thể thu theo giá xăng dầu ở một mức độ hợp lí, ai có tiền đi xe hơi phải chấp nhận đóng tiền nhiều,ai đi xe máy phải chấp nhận tăng chi phí một chút. Cuộc sống ngày một khó khăn, lạm phát,giá cả leo thang lại thêm những thứ thuế-phí này càng bóp nghẹt cuộc sống của chúng tôi. Mong hãy xem xét lại
Tôi hoàn toàn đồng ý với việc người dân sử dụng giao thông đường bộ phải đóng phí để duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp hoặc xây mới đường bộ. Nhưng giải pháp thu phí hằng tháng trên đầu mỗi xe máy là hoàn toàn không khả thi, không công bằng và rất khó thực hiện.
1. Hằng tháng Bộ GTVT sẽ phải in giấy báo, hóa đơn chứng từ cho mỗi đầu xe máy hay sao?
2. Phát sinh thêm bộ máy quản lý cồng kềnh và nhiều tốn kém.
3. Một người tuy có xe nhưng ít sử dụng, mỗi tháng phải đóng 100.000 thì lại không công bằng.
4. Làm sao kiểm tra xem người sử dụng phương tiện đã đóng phí bảo trì đường bộ hay chưa? Chẳng lẽ bắt dừng xe và kiểm tra giấy tờ xem đã đóng phí hay chưa sao?
5. Hằng tháng lại chứng kiến cảnh người dân kéo nhau đi đóng phí bảo dưỡng đường bộ hay sao? Chưa kể phải xin nghĩ việc vài giờ tại cơ quan để đi đóng phí.
Tôi đề nghị nên đưa phí bảo trì đường bộ vào chi phí xăng dầu, vỏ xe là tốt nhất. Ai sử dụng nhiều sẽ phải đóng nhiều phí đồng thời cũng hạn chế được việc sử dụng xe máy và giảm ách tắc giao thông.
Theo phản hồi của nhiều bạn, nên thu phí bảo trì đường bộ qua xăng dầu là hợp lý. Điều này nghe thì có lý vì xe chạy phải bằng xăng, dầu. Nhưng nếu tôi cũng mua xăng, dầu và không phục vụ cho xe mà phục vụ cho cơ sở, máy móc... thì sao? Cũng không hợp lý.
Tốt nhất là nên thu phí đường bộ qua vỏ xe bởi đi nhiều thì vỏ mòn nhiều. Đường tốt thì vỏ ít mòn, đường xấu thì vỏ mòn nhiều.
Ở nước ta, vì đường sá xây dựng thường nhanh hư, nên chắc chắn là người dân không tin lắm vào những đồng tiền được bỏ ra làm đường, chắc chắn là nó chạy đi đâu đó nhiều lắm lắm! Duy tu đường bộ kiểu chắp chắp vá vá, đường xây xong là đào ngang dọc để xuống cáp, xuống ống nước, vậy sao không trình dự án phối hợp đa ngành để tiết kiệm chi phí đào đào, lấp lấp?
Chưa nói những dự án hàng chục ngàn tỉ, bao nhiêu năm làm chưa xong, chi phí đội lên theo từng năm trễ, sao không triệt để làm nhanh?
Thu phí xe máy của người nghèo gần bằng phí thu chiếc xe hơi sang trọng giá cả tỉ bạc? Chi phí thu như vậy tính toán dựa trên cơ sở nào? Chuyên viên nào tốn bao nhiêu thời gian để viết được mấy phương án này?
80 tỉ hằng năm sẽ được chuyển vào túi những người bán bảo hiểm. Sao lại vội vã đưa ra con số này nhanh vậy, lại làm giàu thêm cho các doanh nghiệp kinh doanh xe cộ? Lại là câu chuyện lấy tiền nhân dân nuôi con buôn?
Và không phải là tranh luận câu chuyện con gà và quả trứng, nhưng có mấy ai sẽ tin được hiệu quả của nó. Sau đại lộ Đông - Tây, dự án đường sắt cao tốc, tai nạn cầu Ghềnh... thì lại phải đi cân đo đong đếm lại niềm tin vốn đã vơi đi nhiều nhiều.
Trời ơi! Lạm phát gần 12% năm, trước tết hàng hóa phi mã, sau tết giá xăng dầu, điện nước kéo nhau tăng. Có cái xe máy cà tàng tháng cũng phải đóng cả trăm ngàn đồng.
Sao lại nhiều phí đến thế? Có ai nghĩ đến chất lượng sống của người dân?
Tôi cho rằng nên thu phí qua xăng dầu là tốt nhất, công bằng và không tốn thêm nhân lực để làm việc đó. Việc thu theo đầu xe khi mua bảo hiểm, khi qua kiểm định vừa không hợp lý, không công bằng, lại chắc chắn không thể đạt như dự tính của Tổng cục đường bộ.
Theo tôi biết còn có nhiều xe máy vẫn không mua bảo hiểm và có nhiều xe ô tô qua kiểm định nhưng thời gian chạy trên đường rất ít . Việc thu qua xăng dầu là hợp lí hơn cả vì xe tiêu thụ xăng dầu nhiều thì sử dụng đường bộ nhiều nên phải trả phí cao hơn xe ít chạy. Mong Bộ Giao thông nghiên cứu lại?
Thu theo đế xuất của Bộ GTVT có mấy bất lợi sau:
- Không công bằng: Đối với hộ nông dân, xe gắn máy lâu lâu mới sử dụng. Thu của họ 100 ngàn đồng là quá cao.
- Chi phí hành thu cao: Phải có bộ máy thu, rồi in hóa đơn.
- Khó thực hiện: Phải có bộ máy kiểm tra việc đóng phí, khi kiểm tra sẽ gây ách tắc giao thông tại các thành phố lớn.
Vì vậy nên thu phí qua xăng và vỏ xe. Việc này là công bằng, vì ai đi nhiều sẽ đóng nhiều; chi phí hành thu thấp; dễ thực hiện.
Tôi là người dân lao động cực khổ, dành dụm lắm mới mua được một chiếc xe gắn máy để "có chạy" với người ta. Giá xăng lên xuống là tôi cũng đã muốn "lên xuống" theo rồi. Nay có thêm thông tin này tôi càng thấy "muốn lên đường" luôn. Thu nhập trung bình 800.000 đồng/tháng - 100.000 đồng/tháng (phí ...) = 700.000 đồng/tháng cho tất cả các khoản chi tiêu...
Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu được đi trên những đường đẹp (như trong phim) thì tôi thấy đóng phí xây dựng hay phí bảo trì cũng đáng, như đóng phí qua cầu Mỹ Thuận hay cầu Cần Thơ là niềm vui mừng của biết bao người như tôi.
Đọc tin này dân chúng tôi lại thêm bi quan, bởi thu nhập dân nghèo chúng tôi không tăng (bởi ông chủ của chúng tôi làm ăn khó khăn do lãi suất cao, cạnh tranh cao... nên chưa dám nghĩ tới chuyện tăng lương cho nhân viên), lạm phát cao, đồng tiền mất giá, đạo đức tư thương trên thị trường không có...
Nhưng dân chúng tôi phải chi thêm cho tiền gas, tiền nước, tiền chi phí cuộc sống hằng ngày tăng (do lạm phát + do tăng giá ăn theo giá xăng giá điện); tiền xăng, tiền điện (sẽ tăng trong nay mai)...
Những "dự định" của Nhà nước như thu quỹ nhà ở, quỹ bảo trì đường bộ quả làm cho chúng tôi mất hết niềm tin vào chính quyền, mất hết tình yêu cuộc sống, mất hết ước mơ bởi chỉ lo cơm áo gạo tiền cho đủ sống...
Đường sá được làm bằng tiền thuế của dân chúng tôi đóng góp. Các dự án làm bằng tiền vay thì cũng sẽ trả bằng tiền thuế của nhân dân. Giờ muốn sử dụng đường bộ của mình, dân chúng tôi lại phải đóng phí, thật không biết nên nghĩ như thế nào! Bộ xây dựng muốn phát triển thị trường nhà ở nên đề xuất lập quỹ nhà ở, bộ môi trường thì muốn quỹ bảo vệ môi trường, bộ công thương muốn quỹ bình ổn giá xăng dầu... Tất cả chụp lên đầu dân!
Phí sử dụng đường bộ, xe gắn máy của dân nghèo có mức thu cao gần bằng xe ôtô của thiểu số người giàu, vậy sao gọi là công bằng. Hạ tầng giao thông rất kém, dịch vụ giao thông công công rất tồi.
Dân chúng tôi muốn bỏ xe gắn máy để đi xe buýt (phương tiện công cộng phổ thông duy nhất) cho đỡ tốn kém phí sử dụng đường bộ, phí bình ổn giá xăng, phí bảo vệ môi trường... nhưng nào đâu có làm được: dịch vụ giao thông công cộng rất tồi, đường xá rất bé và rất xấu!
Xin hỏi, sau khi phu phí thì có còn ngập lụt nữa không, có còn kẹt xe nữa hay không hay là lấy kinh phí này để tiếp tục đào đường vậy?
Nếu quý vị muốn người dân đóng tiền thì ít ra cũng phải có một lời hứa cho người dân yên tâm chứ. Liệu sau khi thu phí xong tình tình đâu lại vào đấy thì ai sẽ là người dám đứng ra chịu trách nhiệm?
Hết thu phí trên xăng dầu rồi lại thu trực tiếp mà đường vẫn xấu ,vẫn tắc. Có khả thi không khi dân còn nghèo xe máy là phương tiện mưu sinh mỗi tháng bỏ ra cả 100 ngàn đồng xót chứ. Xe ô tô thì tôi không nói.
Trên hóa đơn xăng dầu đã có phần phí cầu đường, nay lại đến phí giao thông hàng năm. Người dân chấp nhận nhưng bù lại phải có đường giao thông sạch sẽ, thông thoáng, không ổ gà, lô cốt...
Người đi bộ hoặc phương tiện giao thông bị tai nạn vì đường sá không đáp ứng yêu cầu giao thông thì có quyền khởi kiện để được bồi thường.
Luật pháp nên quy định rõ ràng quyền lợi và nghĩa vụ ở điểm này chắc chắn ai cũng tự giác nộp phí giao thông hàng năm vì họ nghĩ nộp tiền để được hưởng quyền lợi chính đáng.
Hiện tại ở Việt Nam rất ít người có cơ hội làm việc gần nhà, vì vậy phương tiện đi làm bằng xe gắn máy là chính, trong khi đó mức lương tối thiểu chỉ từ 800.000 - 1.400.000 đồng/tháng. Trong khi Bộ GTVT lại xây dựng biểu phí từ 80.000 - 150.000 đồng/tháng. Vậy đã chiếm khoảng 10% thu nhập của người lao động, chưa tính thêm các khoản phí công đoàn, bảo hiểm khoảng 9.5%. Vậy một tháng người lao động phải mất một khoản chi phí cố định 19.5% lương tối thiểu!?