(Nhân đọc loạt bài “Không gục ngã”, khởi đăng trên Tuổi Trẻ từ ngày 12 đến 17-3-2009)
Câu chuyện đời của Bích Lan có đầy đủ sức thuyết phục, tính nhân văn và ý nghĩa cao cả đối với các bạn trẻ. Bích Lan có thể không chỉ có một, mà còn có nhiều câu chuyện cảm động như vậy ẩn đâu đó trong cuộc đời. Theo tôi, những câu chuyện đẹp như vậy cần được nhân rộng đến các bạn trẻ để cổ xúy cho một cách sống tốt đẹp, nỗ lực vươn lên trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
* Nhìn các tấm ảnh chụp Bích Lan gầy yếu, tôi không hiểu ở đâu mà cô có sức lực để dịch được nhiều cuốn sách, làm thơ và viết truyện như thế. Nhưng càng đọc các bài viết, càng hiểu rằng sức lực đó chính là nghị lực của cô, nghị lực của một con người đã vượt qua lằn ranh sinh tử để trở lại với cuộc đời. Đó là nghị lực của một cô gái trẻ không bao giờ nguôi hi vọng, và “dù ngày mai có chết, hôm nay cũng không được phép gục ngã”.
Cuộc đời của Bích Lan, dù chỉ mới ở tuổi 35, đã đủ gây xúc động mạnh cho người đọc. Người ta sẽ làm gì khi quỵ ngã như Lan? Sẽ có rất nhiều cách, nhưng số người nghĩ “suy tim chứ có ngừng tim đâu” như Lan không phải là nhiều. Rồi cô vươn lên, tìm mọi cách để sống tốt. Chính Lan đã làm được những điều không tưởng với thái độ sống hết sức chân thành và tiến thủ, và điều này không thể không làm người khác cảm phục.
* Đọc và hiểu được hoàn cảnh của bạn, mình thật sự thấy xấu hổ với bản thân khi chỉ mới gặp một chút khó khăn đã nản lòng muốn buông xuôi. Nhờ có những tấm gương như bạn mà mình nhận ra rằng nỗi buồn của mình chẳng là gì cả. Vâng, bạn nói đúng: “Khi buồn hãy nghĩ đến người khác còn đang phải buồn hơn mình”. Mình đã mất đi một thứ là niềm tin cuộc sống và bây giờ mình đã tìm thấy điều đó ở bạn.
* Mấy hôm nay đọc các bài viết về chị trên báo Tuổi Trẻ, em vô cùng xúc động. Em không biết nếu rơi vào hoàn cảnh như chị thì em sẽ như thế nào. Em nghĩ không chỉ em mà có rất nhiều người khâm phục những nỗ lực, phấn đấu của chị và xem chị như một tấm gương về nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Em sinh ra trong một gia đình đủ ăn đủ mặc và khỏe mạnh, nhưng nghĩ lại em cảm thấy mình chưa biết trân trọng hết những gì em có. Nhưng từ đây, nhờ có chị, em sẽ cố gắng hết mình để sống tốt hơn, làm việc siêng năng hơn và yêu quý hơn những gì xung quanh mình. Cảm ơn chị nhiều lắm, Bích Lan!
Khung cửa bốn mùa (Tặng Nguyễn Bích Lan) Mỗi sáng em thức dậy Véo von những tiếng chim Nghe tâm hồn trong trẻo Ghé ô cửa thân quen. Ánh mắt nhìn xa xăm Ngời lên niềm hạnh phúc Sáng, trưa xuân rồi hạ Chiều nối tiếp thu, đông. Rồi mùa xuân lại đến Ghé môi ô cửa thềm Bằng tình yêu bất diệt Đắm say xuân và em. Hạ vàng cho trái chín Tặng đời tuổi thanh xuân Tia nắng lên trong trẻo Ngọn gió bước qua thềm. Đừng buồn nhé mùa thu Đời còn nhiều hạnh phúc Lá bàng rơi cuối ngõ Trải êm gót chân hàn. Mây u ám kéo về Là mùa đông hiện diện Lạc bầy chim di trú Ghé cửa gọi xuân lên. Em là xuân hồng đó Con chim nhỏ thân thương. |
________________
Từ chị, em thấy mình còn có thể...
* Thật may mắn khi em đọc được bài viết về chị để em tiếp tục hi vọng rằng cuộc sống của mình còn có những điều kỳ diệu!
Em không biết căn bệnh loạn dưỡng cơ của mình là gì, khó chữa đến đâu nhưng nó khiến em không thể đi lại được. Em bị bệnh từ năm học lớp 4 và đấy cũng là năm cuối cùng em được đi học bình thường như các bạn. Vì sức khỏe không cho phép nên gia đình đã cho em nghỉ học và một thời gian sau em được học tại nhà thêm một năm nữa cho đến hết lớp 5. Sau đó, vì em không thể theo kịp hàng giờ bên bàn học nên gia đình lại cho em nghỉ học, em chỉ ở nhà và sống bình thường (chắc chị sẽ nghĩ sao em lại sống một cách vô vị như thế, em giờ đây cũng nghĩ vậy).
Suốt tám năm qua em đã bỏ lỡ nhiều thứ quá. Bắt đầu lại bây giờ liệu có quá muộn không? Em biết câu trả lời là không vì em đã nhìn thấy chị vượt qua được bệnh tật và thành công. Từ tấm gương nghị lực của chị, em thấy mình còn có thể...
Gần 20 tuổi rồi nhưng đối với em thế giới bên ngoài xa lạ mới mẻ quá! 20 tuổi nhưng đôi khi em thấy mình chẳng khác gì một đứa trẻ, chẳng làm được việc gì có ích và chưa có một người bạn nào, vì em cứ ở trong nhà suốt...
Em luôn muốn làm một cái gì đó mà em ấp ủ, chẳng hạn như viết truyện, nhưng mãi đến giờ em vẫn chưa làm được.
Chị Lan ơi! Em mong chị sẽ đọc được những dòng em viết và nếu được xin chị hãy làm bạn với em.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận