23/02/2011 15:51 GMT+7

Nhật ký yêu thương

NGUYỄN MINH TÙNG
NGUYỄN MINH TÙNG

AT - Ngày...tháng...nămGửi người tôi mến,

QEdCtBfv.jpgPhóng to

Hôm nay dường như “sao quả tạ” chiếu trúng tôi: cùng một lúc mất chú ngựa sắt thân yêu, chiếc máy ảnh quý giá và cái cặp đồng hành muôn thuở. Tôi lại vấp ngã một lần nữa, đúng cái hố đó, sâu hơn và to hơn. Và tôi đau. Trong lúc tôi cố gắng gom nhặt những mảnh hi vọng từng chút để tự vực mình khỏi hố thẳm mà tôi vấp ngã biết bao lần, người quăng cho tôi sợi dây thừng vững chắc. Tôi bám lấy và nhanh chóng trèo lên.

Tôi thật sự ngạc nhiên vì cũng cái hố ấy, trước đấy phải mất mấy ngày tôi mới có thể nhìn thấy ánh dương hi vọng đằng xa. Có lẽ tình cảm thương mến đặc biệt nảy nở trong tôi từ đó. Tôi cảm kích vì sự lo lắng của người, một kẻ dưng chỉ mới quen nhau chưa kịp gặp mặt. Cái cách người cho tôi giải pháp để vượt qua lỗi lầm làm tôi ngạc nhiên lẫn chút hào hứng. Lạ và tươi vui. Tôi mở ngăn trái tim, nhét vội một chút nhớ thương...

Ngày...tháng...năm

Gửi người tôi quý trọng,

Mấy hôm nay, tôi quyết định sẽ nói ra tình cảm của mình với người. Liếc ngang ngăn tim, đã chật đầy những nhung nhớ. Nhưng tôi ngại ngần. Quay lại nhìn con đường cũ, tôi thấy dấu vết của một mối tình câm. Hồi ấy tôi cũng vội vàng thương, vội vàng nhớ, vội vàng nói lời trái tim. Vỡ. Vỡ vụn. Tim tôi nguội lạnh. Có thể tôi không căm hờn tình yêu, nhưng tim tôi đã sứt mẻ đôi phần...

Liệu giờ đây tôi có đang lặp lại quy trình đau đớn ấy, như “ngựa quen đường cũ”?

Ngày...tháng...năm

Gửi người tôi yêu,

Tình yêu là mù quáng. Có ai đó đã thốt ra câu ấy, trong một hoàn cảnh nào đó tôi không thể biết chắc. Có lẽ họ đã yêu và đã mất mát. Tôi lặp lại mối tình câm cũ xưa, phiên bản 2. Tôi biết tôi vội vàng, nhưng con tim lên tiếng thúc giục. Nóng vội. Bộp chộp. Hư bột hư đường. Chỉ bởi vì còn hai tuần nữa, người sẽ lên đường đi du học. Một đất nước xa xôi, cách nửa vòng Trái đất.

Ngày...tháng...năm...

Gửi người tôi đã yêu,

Con tim ngu khờ khi đã nếm vị đắng cũng sẽ cố lờ đi mà tiếp tục trông chờ vào những ngọt ngào ảo tưởng. Tôi sẽ vẫn phải tiếp tục yêu thương. Yêu thật nồng nàn. Con tim nào có tội tình gì, chỉ vì nó không được đặt đúng chỗ, cho một đối tượng đúng mà thôi...

Tôi đã kịp gửi một chút thương yêu. Một cái móc khóa tự làm. Tôi không ghi những câu yêu thương, bởi tôi không muốn níu kéo những gì không thuộc về mình. Chúc người một tương lai mới. Hạnh phúc...

Ngày...tháng...năm...

Gửi người tôi thương,

Đã hai tháng kể từ ngày người đi. Tôi vẫn nhớ cái ngày người gặp tôi để nhận quà. Rạng rỡ. Có lẽ cả hai bên đều có cảm xúc ấy. Tôi nhớ là đã chuẩn bị tâm lý cả ngày hôm trước để bày tỏ tình cảm ra sao, nhưng khi gặp trực diện rồi thì lý trí vụt biến mất. Tình cảm của tôi không cho phép tôi hay vì tôi rụt rè không cầm nổi bàn tay người? Thôi đành... Tôi vẫn giữ cái tin nhắn ấy, nó chứa những lời yêu thương mà tôi không dám xóa bỏ, dẫu là của một người tôi không thể sánh đôi...

Cảm ơn người... Tôi sẽ cất cuốn nhật ký này, để khi tôi vấp ngã, sẽ lại có người đứng cạnh...

dSanNtCl.jpgPhóng to

Áo Trắngsố 3 (số 89 bộ mới) ra ngày 15/02/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN MINH TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên