21/02/2008 05:17 GMT+7

Vợ chồng chuột "làm ăn" thế nào?

BS TỊT TUỐT
BS TỊT TUỐT

TTC - Ngắm bức tranh “Đám cưới chuột” nổi tiếng của làng tranh Đông Hồ, ngoài việc khám phá ẩn ý sâu sắc của nội dung, màu sắc, chất liệu, không ít người bất chợt bâng quơ nghĩ: “Không hiểu vợ chồng chuột “làm ăn” kiểu gì mà con cháu, chút chít nhiều thế nhỉ! Phải chăng chúng có khả năng sinh sản phi thường?”.

nW5qOHX3.jpgPhóng to
TTC - Ngắm bức tranh “Đám cưới chuột” nổi tiếng của làng tranh Đông Hồ, ngoài việc khám phá ẩn ý sâu sắc của nội dung, màu sắc, chất liệu, không ít người bất chợt bâng quơ nghĩ: “Không hiểu vợ chồng chuột “làm ăn” kiểu gì mà con cháu, chút chít nhiều thế nhỉ! Phải chăng chúng có khả năng sinh sản phi thường?”.

Thiệt vậy! Chuột đực có khả năng làm “chuyện ấy” không thua gì gà trống hay vịt đực, tức là một ngày chú có thể “mần” cỡ 20 lần với 20 con mái khác nhau. Xong chuyện chúng đi chỗ khác, còn “đểu” hơn cả mấy gã “tình 1 đêm”. Vậy mà chả chị chuột nào thèm ghen tuông với thói lang chạ của đức phu quân. Tuy vậy, chẳng phải chị chuột nào cũng sẵn sàng chiều các chàng. Các “chị” là động vật có vú, biết cho con bú đàng hoàng và có 2 sừng tử cung, mỗi khi động dục, chị Tý mới chịu cho anh Tý “gần gũi".

Đặc biệt là chu kỳ “ham muốn” của các chị (mà các nhà sinh vật học gọi là “chu kỳ động dục”) hơi bị ngắn. Cứ 4 ngày là các chị Tý cho các anh “làm ăn” hẳn 01 đêm. Trong đêm đó trứng ở cả hai buồng trứng của nàng dưới ảnh hưởng của “hormone tình yêu… chuột” sẽ rụng lụp bụp từ 5 đến 9 quả. Gặp tinh binh của chàng, chúng đậu thai hết ráo. Chỉ sau 21 ngày kể từ cái “đêm ấy”, một lứa chuột con ra đời. Bởi tần suất đậu thai cao và nhanh vậy mà họ hàng nhà chuột phát triển cực thịnh, và cũng vì cách phối giống đúng lúc rụng trứng nên số chuột đực bao giờ cũng nhiều hơn chuột cái.

Các anh Tý có đặc điểm không bao giờ “làm ăn” vào ban ngày. Chẳng phải do các anh có dây thần kinh mắc cỡ, mà bởi các anh vốn sống trong bóng tối, khi đo nồng độ hormone các nhà khoa học nhận ra rằng: Lượng Testosterone của chuột có đỉnh điểm từ 8 giờ tối đến 12 giờ khuya. Lúc này ở trong hang, hay giữa cánh đồng trăng thanh gió mát, chàng Tý giống như chú gà trống cứ “bụp” với nàng này xong lại chạy sang “phập” với chị Tý khác. Các chàng Tý có thể tự do “làm ăn” như vậy mà không bị các nàng nguýt háy phản đối là do khả năng nhận biết nàng nào “chịu đèn”.

Cứ đúng ngày động dục, “nơi ấy” của nàng Tý tiết ra cái mùi đặc biệt. Chỉ cần đến gần, các gai khứu giác nơi mũi chàng Tý đã đánh hơi thấy rồi. Chàng bèn kêu “chít chít” “nhá” cho các nàng biết. Nàng cũng “chít chít” tỏ ý bằng lòng. “Làm ăn” xong các anh cũng “bơ đời” như đám gà trống, chả cần có trách nhiệm gì với việc làm của mình. Bởi vậy dòng giống nhà chuột thuộc dòng tạp hôn, chứ không chung tình như chim câu.

Một vấn đề khác cũng là thắc mắc của nhiều người: Nếu số chuột đực nhiều hơn chuột cái thì chúng có tranh giành “bạn tình” không? Chuyện này thì có, bởi đã là giống đực thì anh nào cũng muốn là kẻ đạt thành tích cao để chứng tỏ “bản lĩnh chuột”. Chúng cắn nhau chí chóe, con khỏe hiếp đáp con yếu và “chiến tranh chuột”, những cuộc thanh toán đẫm máu sứt đầu, mất tai vì các “nàng Tý” thường xuyên xảy ra.

Có điều lạ là trong thực đơn “ăn gì bổ nấy” từ ngàn năm xưa truyền lại hoàn toàn không có món “ngọc chuột”, trong khi các chàng Tý hoạt động mạnh chẳng thua gì họ nhà gà. Nhiều bợm không mặn mà với món “ngọc kê” cũng như “ngọc chuột”, phải chăng vì chúng và đám họ nhà Tý đa thê, nhưng thời gian hơi bị ngắn theo kiểu “bụp một phát” làm sao đủ “phê”? Đời sống của chuột cống có thể kéo dài tới 7 năm, chuột nhắt cũng cỡ 4 - 5 năm. Khi về già thì “kho vũ khí” của các “cụ” Tý teo lại, lông xù xì, rụng và bạc dần. Lúc ấy, các “cô Tý” non tơ có lượn lờ trước mũi cũng không làm các “cụ” rung râu xúc động.

Một nàng Tý chả cần đám cưới, hôn thú gì hết ráo, có thể đẻ đến 2.000 con cháu, rồi đám con cháu lại tiếp tục sinh sản theo cấp số nhân như thế. Chẳng mấy hồi mà “quả bom dân số chuột” nổ tung đồng ruộng. Nhà nông gặp “chuột họa” có khi khổ còn hơn cả thiên tai. Các kỹ sư nông nghiệp tính rằng mỗi năm chuột phá một lượng lương thực đủ nuôi tới 20 triệu dân trên hành tinh. Quả là vụ “ham vui” của nhà chuột khiến con người trả giá quá đắt.

bns2cRgc.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 344 (ra ngày 15-01-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

BS TỊT TUỐT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất