![]() |
Nhà thư pháp, họa sĩ Lê Quốc Việt - Ảnh: U.Ly |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Chuyện chẳng có gì để nói nếu như đây không phải là lần đầu tiên thư pháp chuyển từ một không gian “xin cho” (xin chữ, tặng chữ) sang không gian nghệ thuật có tổ chức và được hỗ trợ bởi một... người nước ngoài. Hơn thế nữa, những tác giả tham gia triển lãm tuy vẫn trung thành với chất liệu giấy xuyến, mực nho, bút lông, chữ Hán, chữ Nôm, song hình thức thể hiện đã rất mới.
Người chủ studio Tho là Thomas Ulbrich - một người Đức đã từng sống 22 năm tại châu Á, nhà nghiên cứu nghệ thuật châu Á, tình nguyện viên quan trọng của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế từ năm 2002 trong dự án khôi phục cung An Định. Thomas quyết định mở studio với hi vọng sẽ giới thiệu được những tác phẩm nghệ thuật thật sự của VN không bị nhuốm màu thị trường. Triển lãm thư pháp Tiền Vệ là hoạt động đầu tiên của studio Tho. Thomas nói: “Tôi đã tìm hiểu về nghệ thuật thư pháp châu Á và thế giới. Phong cách thư pháp mới này xuất hiện đầu tiên ở Nhật, sau đó là Trung Quốc. Nhưng xét trong bối cảnh VN, những gì mà nhóm các chàng trai này làm được là rất mới. Bởi vậy tôi quyết định giới thiệu họ”.
Trưởng nhóm Lê Quốc Việt - họa sĩ, thư pháp gia đã có tên tuổi và có tác phẩm được trưng bày ở nước ngoài, nói về nguồn gốc Tiền Vệ: “Năm 2005 tôi đi Trung Quốc lần đầu tiên thấy choáng ngợp, mặc dù mình cũng “hành nghiệp” thư pháp. Trong một tháng, tôi dành phần lớn thời gian đi xem các gallery hội họa, thư pháp mới và mua một ít sách về nghệ thuật mới ở Trung Quốc.
Ý niệm về thư pháp tiên phong bắt đầu hình thành trong giới thư pháp VN. Năm 2006, chúng tôi khởi động bằng một cuộc tổng kiểm kê lực lượng thư pháp, đó là triển lãm Nhị thập bát tú của 28 thư pháp gia tại Văn Miếu. Từ đó, chúng tôi xác định được ba nhóm người: cổ văn, tân văn, họa sĩ và người theo phong trào. Chúng tôi chọn nhóm “cổ” nhưng cởi mở lập nên nhóm thư pháp Tiền Vệ. Chúng tôi có viết đẹp mãi thì cũng không hơn được cổ nhân, bởi vậy phải tìm ra con đường mới”.
![]() |
Tác phẩm của Nguyễn Đức Dũng |
- Từ khi người ta bắt đầu cổ xúy cho văn hóa truyền thống, những ông đồ xuất hiện trở lại tại Văn Miếu. Văn Miếu trở thành chợ chữ. Người ta xin chữ tâm, phúc, lộc, nhẫn... Nhưng thư pháp không chỉ có thế, nếu không ông đồ thành người kẻ vẽ biển, không có tí nghệ thuật nào, nó chỉ là nhái lại nghệ thuật phong kiến mà thậm chí không hơn được các tiền bối. Như thế chữ viết chỉ còn hình chứ không còn nghĩa.
Chúng tôi không muốn cho chữ như thế mà muốn sang hướng khác, chúng tôi muốn nói về câu chuyện của ngày hôm nay. Tác phẩm của chúng tôi không phải là những con chữ mang điển chương sâu thẳm nữa, phá bỏ tính xem - đọc mà tập trung tính xem - cảm; thưởng thức, du hí, nhẹ nhàng hơn chứ không học thuật, nặng nề như trước.
* Xét về khả năng tiếp cận công chúng, Văn Miếu luôn được gắn với thư pháp, tại sao các anh chuyển tác phẩm sang các gallery?
- Chúng tôi mượn thị trường có sẵn, đó là các gallery. Như vậy, không cứ phải đợi đến tết hoa đào nở rồi mới xem được thư pháp. Lâu nay người ta khó chấp nhận đưa những sản phẩm từ Văn Miếu vào các bảo tàng hay phòng tranh. Ở Văn Miếu, giới thưởng thức chỉ bó hẹp trong giới biết chữ Hán - Nôm, còn tại gallery, chúng tôi sẽ được giới nghệ thuật đánh giá, có lẽ sẽ được nhận xét khắt khe hơn.
Triển lãm bao gồm 120 tác phẩm được lựa chọn từ hàng ngàn tác phẩm được làm ra sau ba tháng lập trại sáng tác chung của nhóm, được trưng bày trong hai đợt. Đợt một từ ngày 29-9 đến ngày 26-10. Đợt hai từ 28-10 đến 30-11. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận