Thích châm chọc người khác, chọc đến khi người ta giận mới thích, vậy mà không bị ai chửi mới hay...! Vì vậy ngoài nghệ danh Văn Ruy, đồng nghiệp còn gọi anh là Ruy Khùng hay Ruy Cuội...
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

“Ác vậy đó, nói chơi hổng biết, nói thiệt thì hổng ai tin...”, cười cười anh tiếp:
- Nhớ đêm diễn vở “Người vợ ma” tại sân khấu kịch Phú Nhuận thì xảy ra cháy, tui là người phát hiện đầu tiên, liền la lên báo động: “Cháy, cháy rồi chạy lẹ lên bà con ơi!”... “Đang diễn mà “ông nội”, giờ này mà còn phá nữa!”. “Tui nói thiệt, cháy thiệt, lớn lắm!”... “Xì...!” (bỏ ngoài tai). Đến khi đám cháy bùng phát mạnh thì anh em mới biết Ruy Cuội nói thiệt, rồi vừa chạy vừa la chí chóe.
Cũng vậy! Hồi tui chuẩn bị cưới vợ (2009), lui cui một mình chạy tùm lum muốn ná thở gởi thiệp mời, vậy mà anh em có người hổng tin nói tui xạo, nghe mà tức cành hông! Tui nói tui lấy vợ thiệt không tin thì coi thiệp tao mời mày nè!... “Mày giỡn thì có, đôi khi mày mua mấy cái thiệp về ghi tên vô rồi đi phá anh em chơi chớ gì!”... Bó tay!!!...
Còn nữa, bữa đang tập tuồng ở sân khấu Superbowl, tui thì ngồi chần vần một đống dưới mấy dãy ghế, thì điện cúp một cái “cụp”. Có người la lên: “Cũng thằng Ruy phá chớ hổng ai vô đây!”. “Oan ơi ông Địa, nãy giờ tui ngồi ở đây nhe, bộ hổng thấy hả mấy cha... mấy cha làm như tui có phép phân thân như Tề Thiên vậy?”.
Vậy mà cũng hổng tin, khi kiểm tra phát hiện điện bị cúp cả khu vực thì anh em xởi lởi: “Ai kêu anh (mày) ưa phá làm chi!”... Thua!
Vô con đường nghệ thuật cũng do tánh ham vui. 1 năm vô giảng đường chỉ đếm trên đầu ngón tay, những ngày còn lại, muốn tìm anh thì cứ đi đến những điểm hát karaoke, bảo đảm “chăm phần chăm” sẽ gặp. Đang học năm thứ nhất Đại học Kinh Tế, thấy trường Nghệ Thuật Sân Khấu 2 thông báo tuyển diễn viên, anh nghĩ: “Ờ, cái này cũng vui!” liền đăng ký (Khóa 16, năm 1991) và rồi như gãi đúng chỗ ngứa, anh “kết” luôn, và chọn đi theo con đường nghệ thuật.
Biết anh có nghề (Nhu đạo, Thái cực đạo, Thiếu lâm... môn nào cũng lõm bõm một tí) bạn bè rủ rê anh gia nhập nhóm cascadeur. “Ô-kê” liền, hễ chỗ nào vui là có Ruy ngay! Lăn lộn làm lính Mỹ, ngụy, du kích, ăn cướp được 2 năm, một thời gian sau anh về làm quản lý cho bầu Phước Sang tại sân khấu kịch Sài Gòn. Rồi cùng Phước Sang, Nhật Cường, Hoàng Sơn, Trung Lùn, Phương Bình “kết bè” rủ rê nhau đi “chọc ghẹo” cho khán giả vui (Nhóm hài Tuổi Đôi Mươi).
Về sân khấu kịch Phú Nhuận (2003) cho đến nay, ngoài một số kịch bản do anh dàn dựng như “Vô tình”, “Nhiệm vụ bất khả thi”, “Làm người ai làm thế” (cùng Đức Thịnh)... Ngẫu hứng, anh còn nhận làm trợ lý đạo diễn cho các phim: “Gia đình phép thuật” (500 tập), “Cô nàng bướng bỉnh” (30 tập) và hiện tại, anh đang dàn dựng chương trình “Cười ra nước mắt” (Sitcom, mỗi tập từ 27 đến 35 phút), phát sóng trên đài SCTV1.
Ờ tui vậy đó! Không biết có phải là cái bản tánh bẩm sinh hay không, để về hỏi lại “bà già” coi lúc mới sanh ra, tui cười hay khóc?... Xởi lởi, vui tính và hay chọc phá anh em cũng chính vì vậy mà có nhiều chuyện mình nói thật chẳng ai tin... Thiệt là “Gậy ông đập lưng ông” mà... Hì...hì...hì...!
BÀ TÁM
Tuổi Trẻ Cười số 416 ra ngày 15-11-2010hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận