(Đọc Ngàn mặt trời rực rỡ của Khaled Hosseini, dịch giả: Nguyễn Thị Hương Thảo, Nhã Nam và NXB Văn Học)
![]() |
Khi Laila cất tiếng khóc chào cuộc đời, những mầm mống của chủ nghĩa tự do kiểu dân chủ tư sản và những phong cách sống văn minh phương Tây đã bắt đầu len lỏi vào một bộ phận trí thức của đất nước Hồi giáo căn cốt này, và cô bé đã được cha mẹ dạy những bài học đầu tiên: muốn sống hạnh phúc, trước hết phải biết quý trọng cuộc sống cùng những giá trị của bản thân mình.
Laila được nuôi dưỡng để đón nhận cuộc sống hạnh phúc. Mariam được sinh ra để chấp nhận, phục tùng và hi sinh. Họ là hai số phận mà cơn lốc kỳ lạ của cuộc nội chiến tàn khốc 40 năm đã quét vào một xó tận cùng thế giới, dường như đã bị cả nhân loại văn minh bỏ quên, tạo nên một trong những bi kịch lớn nhất của xã hội hiện đại - bi kịch “bị làm người đàn bà” ở một đất nước như Afghanistan.
Một đất nước quen thuộc với cả thế giới vì được xuất hiện hằng đêm qua các bản tin chiến sự trên tivi, một đất nước xa lạ bí ẩn vì ngoài những người đàn ông cầm súng nã vào các tượng Phật, những người còn lại chỉ là những kẻ vô hình - những người đàn bà bị buộc phải sống câm nín sau những tấm mạng che mặt suốt cuộc đời, một vùng đất từng rất xinh đẹp với những con người hiền hòa bỗng chốc thành địa ngục với những cuộc thảm sát, máu, nước mắt và nỗi tuyệt vọng.
Đó là Afghanistan trong Ngàn mặt trời rực rỡ của Khaled Hosseini - nhà văn Mỹ gốc Afghanistan - từng chinh phục cả thế giới với tuyệt phẩm Người đua diều (2003) đã được dịch ra 48 ngôn ngữ.
Không đi sâu vào mô tả các diễn biến chính trị, cũng không cố gắng đặc tả phong tục Hồi giáo với tất cả sự hà khắc, nghiệt ngã dành cho phụ nữ, Afghanistan của Khaled Hosseini hiện lên dần dần, chân thực, giản dị, trong lành đồng thời cũng rất khắc nghiệt, ngộp thở, bạo liệt qua số phận của hai người đàn bà Mariam và Laila.
Từng dòng, từng trang, Khaled Hosseini dẫn dụ một cách mê hoặc người đọc đến với đất nước của ông, đến với những con người đau thương mà không thể không khiến người đọc ứa nước mắt. Có một cái gì đó cao hơn cả nỗi bất hạnh, sự đau đớn của một người đàn bà, một gia đình, một dân tộc...
Hình như đó chính là tình yêu và niềm tin vào sức mạnh vô biên của tình yêu ấy. Không chỉ là tình yêu đàn ông đàn bà mà Laila và Tariq dành cho nhau, nó còn là cái cười minh triết của người cha Laila lấp lánh dõi theo con gái từ thế giới bên kia, là sự hi sinh tuyệt đối mà Mariam dành cho Aziza - đứa con gái của Laila, là sự mong ngóng và khắc khoải của Laila về đất nước đầy bom đạn, dù cô vừa chạy thoát khỏi nó và đang yên ổn bên kia biên giới với người đàn ông của mình...
Một câu chuyện quá buồn, đầy máu, nước mắt, định kiến và thù hận. Nhưng kết thúc vẫn là một hạnh phúc có thật và tràn đầy dư âm của những tình yêu có thật. Có phải vì thế mà ngàn mặt trời vẫn luôn rực rỡ trên cao...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận