Ưu tiên phụ nữ, chuyện... khoa học viễn tưởng?!
TT - Đây là câu cửa miệng của đàn ông nhưng việc áp dụng vào đời thực thì còn rất xa vời.
Sự trân trọng phụ nữ không chỉ đến từ những bông hoa, mà còn là những hành động thiết thực trong đời sống - Ảnh: Gia Tiến |
Ngay khi là một cô bé 8 tuổi tôi đã không thích cung cách tổ chức đám giỗ của họ hàng.
Để tổ chức một bữa giỗ, những người đàn bà phải vùi mặt cả ngày trong bếp, làm đủ mọi việc từ sớm tinh mơ cho tới tối mịt. Đến tận giờ khai tiệc khi đám đàn ông đã yên vị trên phòng khách, to mồm tán phét đủ chuyện trên trời dưới đất, vừa phì phèo thuốc lá vừa vỗ đùi đen đét thì những bà mợ, bà dì của tôi vẫn còn tất bật chạy lên chạy xuống như con thoi giữa nhà bếp và phòng khách để tiếp đồ ăn, bưng món mới...
Khi mọi việc tương đối đâu vào đó thì các dì, các mợ mới xúm xít trên bộ ván nhỏ xíu dưới bếp, vội vã ăn trong tâm trạng thắc thỏm, chỉ cần nghe một giọng đàn ông: “Thiếu ớt, thêm nước mắm...” là ngay lập tức họ bỏ đũa, tất tả đáp ứng yêu cầu kia!
Chứng kiến những cảnh ấy, tôi đã thề trong bụng sau này nếu lấy chồng sẽ chẳng bao giờ làm những việc như thế. Nhưng nói trước bước không qua. Lấy chồng rồi, những lần nhà chồng có giỗ quảy, tôi và nhiều người đàn bà khác vẫn phải thể hiện cái gọi là nghĩa vụ dâu con, hầu hạ những người đàn ông trong nhà. Có lần ức quá tôi đã hỏi chồng: “Vì sao đàn ông sướng thế? Phụ nữ có gì thua đàn ông mà luôn phải chịu lép vế?”. Chồng tôi trả lời: “Đó là quy định bất thành văn rồi em ạ!”.
Cơ quan tôi có nhiều anh chiều đến là nô nức rủ nhau đánh trần đá banh hay quẩy vợt ra sân cầu lông, tennis...Một số anh khác thì alô rủ đi nhậu, đi tẩy trần, đi tươi mát... Cũng cơ quan tôi, cũng chiều đến, chị em hớt hơ hớt hải vác túi đi đón con, đi chợ để kịp về “tổ” dọn dẹp nhà cửa tươm tất, làm cơm tối ngon lành đón những người đàn ông “chinh chiến” trở về. Thử hỏi vào những buổi chiều vàng ấy, có bao nhiêu bà vợ lả lướt đi bóng trên sân tennis? Nếu có, chỉ là thiểu số và đó là những bà chị thuộc diện phụ nữ thành đạt, đủ điều kiện dự thi hoa hậu quý bà!
Đúng là chả có văn bản nào quy định đàn ông phải sướng, đàn bà phải khổ nhưng mọi người cứ theo lệ mà răm rắp tuân theo. |
Sáng sớm, chiều muộn, đi đường ai cũng dễ nhận thấy hình ảnh phổ biến của phụ nữ “năng động” thời nay. Đấy là vất vả điều khiển một chiếc xe gắn máy trông như xe thồ với đầy những túi to, túi nhỏ treo hai bên xe, trước giỏ xe là mấy chiếc cặp, trước ngực là một bé, sau lưng lại là một bé khác...
Thế những ông chồng rường cột của gia đình họ đang ở đâu? Xin thưa, các anh ấy đang “năng động” ở quán cà phê hay quán nhậu với những việc “đại sự”, còn việc lặt vặt như đón con, dọn dẹp nhà cửa thì vợ làm đủ rồi... Chả việc gì phải lấy đại đao để mổ gà cả!
Tôi đã đọc tâm sự của một chị cứ chiều đến là nơm nớp lo tin nhắn của chồng: “Hôm nay anh đi nhậu...” bay về nhà. Đấy là tâm trạng phổ biến của chị em. Nhưng thử đặt tình huống ngược lại, có bao nhiêu ông chồng sẽ nhận được tin nhắn của vợ: “Hôm nay em đi spa về trễ...” vào mỗi buổi chiều? Con số đó, nếu có, chắc chắn cũng sẽ rất ít vì nhiều ông chồng vẫn xem kiểu tin nhắn ấy từ vợ mình là dạng tin... khoa học viễn tưởng!
Dù báo chí đã nói rất nhiều đến bình đẳng giới, nhưng kỳ thị phụ nữ vẫn là sự thật hiển nhiên và được công khai. Tại nhiều công ty thông tin tuyển dụng vẫn là: “Chỉ tuyển nam. Ưu tiên nam...”. Phần lớn sự ưu ái “chỉ tuyển nữ” rơi vào các công việc lao động phổ thông, thời vụ, cần sự chăm chỉ khéo léo và ngoại hình! Thậm chí người ta không ngần ngại chỉ ra “điểm yếu” của chị em là vướng bận chuyện gia đình, con cái. Những “điểm yếu” nằm ngay trong yếu điểm của phụ nữ!
Ngay ở lĩnh vực văn hóa - mặt trận đấu tranh cho bình đẳng giới, mọi chuyện vẫn theo lệ “nam sướng nữ khổ”. Trên phim Tây, quý cô quý bà bận rộn dự tiệc tùng, dạ hội, được các chàng quỳ gối cầu hôn, được mời ăn tối dưới nến vàng và hoa hồng, được mắng và được tát đàn ông... Còn trên phim ta, các chị nếu không con đùm con đề thì bị đánh ghen, bị chồng phụ bạc, bị đánh đập, liên miên khóc lóc với nước mắt nước mũi... Đấy là chưa kể trong phim ta đàn ông có thể sờ vào mọi thứ, trừ hiện vật bếp núc là nồi niêu xoong chảo. Như thế là làm mất đi nam tính nhân vật thì phải?
Dường như xã hội quen nhìn chị em trong cái quỹ đạo hầu chồng chăm con, nên khi có ai đi chệch quỹ đạo thì đó là điều cần bài trừ. Chung cư tôi ở có một chị vừa sắm ôtô. Cứ cuối tuần chị tự lái xe đưa chồng con đi chơi. Với chị em trong chung cư, chuyện đấy là niềm tự hào, nhưng rất nhiều anh lại tỏ ra khó ở. Chị trở thành đề tài để các anh chế nhạo và bàn tán. Thậm chí khi họp tổ dân phố có anh còn “móc” chị: “Nên gắn thêm thắng tay, có gì nhờ chồng... bóp hộ!”.
Ưu tiên phụ nữ! Nếu mọi đàn ông có thể hiểu và áp dụng nhuần nhuyễn điều này vào chính cuộc đời mình, có lẽ những ngày như 8-3 và 20-10 không còn cần thiết nữa, thật sự không cần.
TRÍ MINH
======================================================================
Ý kiến bạn đọc
* Tôi đọc bài này mà cảm thấy phản cảm, và không đồng tình với tác giả bài viết (Không phải vì lí do tôi là nam giới đâu nhé)!
- Thứ nhất, về chuyện bình đẳng giới, tôi không có ý kiến gì cả. Tuy nhiên bình đẳng cũng phải có giới hạn và định mức riêng của nó. Giống đồng và kẽm, cũng là kim loại, nghe thì cũng bình đẳng nhưng thực sự chúng có như nhau đâu?
- Các ví dụ trong bài báo đưa ra cũng đúng nhưng không thực tế, và nếu những ông chồng thực sự yêu vợ mình mà nghe được thì không biết thái độ sẽ thay đổi như thế nào. Ví dụ bài về đám giỗ, không phải lúc nào phụ nữ cũng quần quật như thế, không phải "cả bọn đàn ông" đều vô ý vô tứ để chị em trong cảnh như báo đã nói.
Thực tế là gia đình tôi đây, một năm có bao nhiêu cái đám giỗ, đúng là đến đám giỗ thì má tôi, bà nội tôi, các dì của tôi đều rất tất bật, vì lo nội trợ mà. Nhưng không phải tối mắt tối mũi nhé, ba tôi, các ông của tôi, chú tôi đều phụ giúp, các việc nặng thì các chú làm hết.
Đến lúc lên mâm, các dì không phải là người dọn mà là các chú, ba tôi dọn, chuẩn bị bàn ghế. Khi cúng thì sao, không lẽ những bà vợ, bà chị muốn được đứng trước bàn thờ gia tiên để lễ? Ồ, cũng được thôi, tuy nhiên từ trước đến nay chưa thấy ai như vậy cả, có thì chỉ ở những nhà không có đàn ông!
Việc tiếp khách thì khách của ba tôi ba tôi tiếp, của má tôi thì má tôi tiếp, việc dọn đồ ăn hoặc kêu thêm gì thì tôi, mấy đứa em của tôi và mấy dì của tôi phụ. Những người phụ nữ vẫn được tham gia tiệc đấy chứ! Rồi đến đoạn dự tiệc, cái này tôi cho là nhảm nhất. Ai đời đi lấy cái ví dụ: "quý cô quý bà bận rộn dự tiệc tùng, dạ hội, được các chàng quỳ gối cầu hôn, được mời ăn tối dưới nến vàng và hoa hồng, được mắng và được tát đàn ông.." đưa vào chứ, không lẽ các bà chị muốn chồng tá, xỉ vả trong tiệc - bình đẳng mà?
Còn việc đi chơi, ăn nhậu về tối thì tôi không có ý kiến, đó là quyền tự do của mỗi người và nếu giải quyết không được thì âu cũng chỉ tại vợ, tại chồng không hiểu nhau mà thôi.
Đừng cố gắng làm những việc mình không thích với người khác!
Xin kể thêm một câu chuyện biếm về điều mà người ta gọi là bình đẳng giới: Một gia đình nọ, chị vợ luôn luôn nhắc đến chuyên về bình đẳng giớ với anh chồng. Và anh chồng cũng hiểu, mọi chuyện đều chia đôi, vợ một nửa - chồng một nửa. Đến mùa gặt, cũng chồng một nửa và vợ một nữa. Tuy nhiên tới giai đoạn gánh lúa về nhà, chị vợ mới chết đứng, không tài nào gánh nỗi! Anh chồng nhìn lại sau và nói "bình đẳng đấy".
Câu chuyện trên cho ta điều gì, nó cho ta thấy rằng, bình đẳng chỉ tốt khi người ta biết bình đẳng đúng lúc và đúng việc mà thôi.
PHAN PHỤNG TIẾN
* Bình đẳng giới là một việc rất nên làm. Xã hội tiến bộ ngày nay phụ nữ đã tham gia vào mọi lĩnh vực trước đây chỉ dành cho nam giới như khoa học, nghiên cứu, chính trị thậm chí cả quân sự, thể thao,...
Nhưng ý kiến của tác giả bài viết "Ưu tiên phụ nữ, chuyện...khoa học viễn tưởng?" dường như có cái nhìn không thiện cảm lắm về nam giới thì phải? Trong mắt bạn thì nam giới sau giờ làm việc lúc nào cũng đi ăn nhậu, đi thể thao, đi tươi mát...? Còn lễ giỗ hay tiệc tùng thì nam giới chỉ biết ngồi ăn tán phét để chị em cực khổ chậy đôn chạy đáo. Chiều tan sở chị em lo đi chợ đón con...
Trong phim ảnh thì bạn nói phụ nữ phương Tây được dự tiệc, nam giới quỳ gối cầu hôn, được mắng được tát nam giới nhưng phải đúng tình huống và hoàn cảnh chứ? Sao tôi thấy bạn nói toàn một chiều? Nam nữ đều có cái thế mạnh của mỗi giới, ví dụ như công việc nặng nhọc nguy hiểm đương nhiên nhà tuyển dụng họ sẽ tuyển nam giới, công việc văn phòng, hay cần sự khéo léo tỉ mỉ thì đương nhiên nữ giới sẽ trội hơn nam giới.
Tôi không biết bạn thấy sao chứ lễ cúng hay tiệc tùng thì mọi người cùng làm chứ đâu chỉ có phụ nữ mới làm, nam giới và nữ giới mỗi người mỗi việc. Nếu bảo nam giới lao đầu vào bếp có khi lại hỏng cả tiệc vì đàn ông đâu có khéo tay thậm chí không biết nấu nướng gì hết sao vào bếp làm được. Nên phần bếp núc ta thường hay thấy phụ nữ đảm nhận, còn nam giới họ làm việc khác như mổ trâu, mổ bò, dựng rạp, khiêng dọn bàn ghế,...
Bình đẳng giới ở đây phải có sự phù hợp với sức khỏe thể trạng và thế mạnh của mỗi giới. Nếu bạn nghĩ phải bình đẳng giới triệt để và cái gì cũng ngang nhau thì bạn nghĩ sao nếu như bây giờ đi nghĩa vụ quân sự chúng ta bắt nữ giới cũng phải đi y như nam giới có được không?
CÔNG CHÚNG
* Thông tin trong bài viết rất đúng và có thể đang phổ biến hiện nay, đặc biệt ở vùng nông thôn nơi tôi đang sống.
Tôi là một người đàn ông được sống từ giữa thế kỷ 20 đến nay, rất cảm thông những cuộc đời bất hạnh trong bình đẳng giới (phần lớn là nữ).
Tôi rất may mắn được sống hạnh phúc trong gia đình “song hỷ”, một gia đình bình đẳng giới thật sự. Ngay từ khi lập gia đình, chúng tôi đã thỏa thuận sống tự lập, cùng nhau chia sẻ (không phải chia đều) về vật chất lẫn tinh thần, từ chuyện củi lửa, giặt ủi và đi lên từ 2 bàn tay trắng. Trên cơ sở thỏa thuận đó chúng tôi đã vượt qua mọi khó khăn, giờ đây đã thành đạt.
“Đúng là chả có văn bản nào quy định đàn ông phải sướng, đàn bà phải khổ nhưng mọi người cứ theo lệ mà răm rắp tuân theo”, đây quả là điều nan giải và bức xúc hiện nay. Phụ nữ Việt Nam có tính chịu thương, chịu khó và không ít người mang luôn tính cam chịu. Sự cam chịu “xuất gia tùng phu” của thời xưa đã trở thành quán tính, thói quen hay lệ mà răm rắp tuân theo.
Theo kinh nghiêm bản thân, muốn có một gia đình bình đẳng giới thật sự (không phải một công việc chia đều mỗi người một nửa) phải bắt đầu ngay từ giai đoạn tiền và đầu hôn nhân; chính nhờ có bình đẳng giới mà chúng tôi đã có một mái ấm gia đình, hạnh phúc và thành đạt.
Theo tôi, người đàn ông sẽ không có được hạnh phúc thật sự khi sống trong một chế độ gia trưởng, mà đó chỉ là sự thỏa mãn cá nhân.
NGUYỄN BẢO TAM
• Khi đọc xong hai bài với hai luồng ý kiến trái ngược nhau, tôi chỉ có thể rút ra một điều rằng: Bởi vì trên đời còn có những ngường đàn ông hời hợt, bảo thủ như độc giả Phan Phụng Tiến nên mới có bài viết đầy bức xúc của đa số phụ nữ như tác giả Trí Minh.
HỒNG TRINH
• Ngược lại với bạn Tiến, tôi rất đồng tình với tác giả. Có lẽ vì tôi là nữ, ở vị trí nữ mà cảm nhận! Ví dụ của bạn Trí Minh về những đám giỗ, cưới là rất đúng, đặt biệt ở những vùng nông thôn.
Khi tôi còn nhỏ, các thím và mẹ tôi phải thức từ 1, 2 giờ sáng để chuẩn bị việc nấu nướng. Ba và các chú thì làm việc dọn dẹp bàn ghế, căng trải bạt nhựng có lẽ khoảng 5 giờ sáng, và khoảng hai ba giờ sau. Khi cánh đàn ông đã yên vị đánh chén thì cánh đàn bà sẽ có khoảng thời gian ngắn ngủi để ăn, còn sau khi các ông đã nhậu nhẹt xong rồi thì các bà còn cả một "chiến trường" để dọn dẹp, chưa kể là phải khắc phục những "hậu quả" để lại của các ông.
Mẹ tôi vì là dâu cả nhưng ốm yếu nên thường bà mệt mỏi đến không thể ăn nổi. Khi gia đình tôi chuyển lên thành phố, toàn bộ gánh nặng lại đặt lên thím tôi, và tiếp diễn đến tận bây giờ.
Có điểm khác là ba tôi là người đàn ông lớn, "chiến hữu" nhiều nên số lượng khách mời đông hơn nhiều lần so với chú tôi. Thông thường mẹ tôi thức dậy rất sớm để chuẩn bị bữa ăn cho gia đình, sau đó ba mẹ tôi cùng ra đồng, chiều về, khi ba tôi nằm đọc báo, mẹ tôi lại quần quật lo bữa ăn, dọn nhà cửa, giặt giũ tới tân khuya. Bởi vì ba tôi quan điểm rằng, đàn ông là để làm việc lớn, nếu phải làm những việc đàn bà thì chẳng còn đáng mặt đàn ông.
Tôi khẳng định với bạn Tiến rằng tất cả những điều này hầu như không thay đổi, hoặc thay đổi rất ít ở nông thôn. Đối với phụ nữ ở thành phố, hoàn cảnh chẳng khác gì mấy, đối với những gia đình khó khăn.
Còn với gia đình có kinh tế khá, đặc biệt là khi các chị cũng tham gia vào vai trò trụ cột của các anh: Những bữa tiệc lớn thì có thể bỏ tiền ra thuê nhà hàng, việc giặt giũ có thể mua máy giặt, bữa nào lừơi sẽ có thể đi ăn tiệm, việc nhà có thể thuê osin. Nhưng với những bà vợ "sướng" như vậy, các anh sẽ khó chịu và có suy nghĩ là vợ lười. Và nếu những phương tiện đó đột nhiên ngưng làm việc, chắc chẳng cần phải thắc mắc xem ai sẽ làm.
Thật sự mà nói, nếu các anh chịu khó xem xét lai, sẽ thấy những "việc nhỏ" dồn lại thì sẽ chiếm bao nhiêu thời gian và sức lực của cánh chị em thì có lẽ sẽ “hạ mình” giúp đỡ phía chị em chăng? Tôi rất vui mừng nói rằng cũng có một số chị em may mắn, có chồng tham gia vào việc gia đình, dẫu là ít và cũng chỉ vậy cũng khiến chúng tôi sung sướng lắm lắm thay...
Khi phụ nữ đi làm thì tốt nhất không nên cạnh tranh vào các mặt kỹ thuật. Bản thân tôi khi quyết định theo ngành kỹ thuật đã biết mình phải cố gắng nhiều hơn để có đươc sự "công bằng" với các anh nhưng thật sự không khỏi buồn lòng khi thấy những đăng tuyển mà mình có thể đáp ứng lại được bắt đầu bằng " chỉ tuyển nam", hoặc vỏn vẹn "nam".
Trong công ty tôi, có những nhóm trưởng thẳng thừng tuyên bố, chỉ nhận nam, vì nữ "phiền quá", nhóm nào không có nữ sẽ thấy "may quá". Dù phụ nữ có cố gắng đến mấy, nhưng đến những giai đoạn như sinh con, lấy chồng hoặc khi con ốm, thì cơ hội thăng tiến cũng như những cố gắng trước đó xem như mất hết. Hầu hết mọi người điều chấp nhận những điều này như những điều “hiển nhiên”…
Tôi cho rằng chúng ta không nên chỉ phân biệt viêc "nặng" và "nhẹ" mà nên cân đối cả thời gian phải bỏ ra trong gia đình. Thử hỏi một người lúc nào cũng túi bụi công việc thì còn thời gian và sức lực đâu để đi chơi? Bản chất phụ nữ Việt Nam là chấp nhận hi sinh và thích chăm sóc người mình yêu thương, cái chúng tôi muốn kêu gọi là sự quan tâm và ý thức của các anh. Tôi thấy rằng sự công bằng, bình đẳng phải đến từ suy nghĩ, nhận thức của cả nam giới và phụ nữ. Thân mến.
BÍCH VÂN
* Tôi rất đồng tình với tác giả bài viết. Chuyện bất bình đẳng giữa nam và nũ cứ sờ sờ trước mắt mà mọi người cứ xem đó là bình thường.
Không riêng gì ở nhà, ở cơ quan, nếu có hai người tương đương với nhau, đa phần là nam được đề bạt trước. Là tiền quĩ của cơ quan nhưng lúc đi chơi thì đa số tiền được sử dụng để mua bia và đồ nhắm cho các quí đồng nghiệp nam vừa nhậu, vừa ăn, vừa bỏ, các đồng nghiệp nữ khiêm tốn với vai trò phục vụ và hầu như không có ý kiến gì.
Tôi thiết nghĩ cái tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân Việt kể cả những phụ nữ lớn tuổi đặc biệt là ở nông thôn. Ở các nước phát triển, sự bình đẳng cho phụ nữ có được là kết quả của một cuộc đấu tranh lâu dài. Nếu ngay từ bây giờ, chúng ta không quan tâm đến việc này thì những cảnh đời phụ nữ khổ đau vì bị chồng đánh đập hay ngược đãi sẽ không bao giờ chấm dứt. Trong việc này, vai trò của nhà nước với các chính sách hỗ trợ các chị em phụ nữ trong hoàn cảnh bị ngược đãi hay ly hôn rất quan trọng.
HÀ ANH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận