![]() |
Cả gia đình vắt sức cho Út Linh
Khi Kim Thị Đa Linh chưa đầy hai tháng tuổi, nhà lâm vào cảnh túng bấn buộc chị phải xoay đủ nghề nặng nhọc để có miếng ăn cho các con. Mở lò bún, hằng ngày để có được 15.000đ-20.000đ tiền lời, chị phải thức từ 2-3g sáng làm hối hả cho đến 20g-21g. Có hôm ngã bệnh, cơ thể mệt rã rời nhưng chị không dám nghỉ vì nếu ngưng làm ngày nào thì cái đói sẽ xộc vào nhà ngày đó. Nhưng rồi cái nghề lao lực này cũng không giúp chị nuôi nổi gia đình, chị chuyển sang bán hủ tiếu một thời gian, rồi lên TP.HCM bán bánh tây yến, suốt cả ngày trời cũng chỉ kiếm được khoảng 15.000đ.
Thấy không thể trụ nổi, chị đổi nghề, giúp việc nhà cho người quen. Chắt chiu, dè sẻn để gửi tròn tiền lương tháng 350.000đ- 400.000đ về cho Út Linh ăn học. Các con chị cũng chẳng khấm khá gì khi vào đời kiếm sống. Người con trai thứ hai từng làm thợ hồ, giờ đã lập gia đình ở xa quê. Cô con gái thứ ba đã có chồng, hiện đang chăm sóc bốn công ruộng nhà. Nhờ có bốn công ruộng này mà gia đình chị Ren không bị đói. Cô thứ tư hiện may gia công ở TP.HCM, đến tết mới về quê mang theo vài trăm ngàn đồng đã dành dụm trong cả năm trời, lại tự hứa chừng nào Út Linh ăn học thành tài mới lập gia đình. Người con trai thứ năm học xong lớp 9, lên TP.HCM làm phụ hồ. Nhưng dù khó khăn thế nào mọi người vẫn cố cho Út Linh được tiếp tục đi học.
Năm tháng vất vả mưu sinh đã bào mòn sức khỏe của người mẹ, mới 44 tuổi nhưng chị Sa Ren đã mang trong mình nhiều chứng bệnh, đến độ không thể làm việc nặng được nữa. Nhưng người mẹ ấy dường như quên mình, cả quyết còn chút sức nào sẽ vắt vào cho sự học của con chút ấy dù đoạn đường phía trước sẽ càng ngày càng nhiều thử thách hơn.
Mơ ước của Út Linh
![]() |
Rảnh việc học là Linh đi tưới mấy bụi mía rồi cắt rau lang cho heo ăn. Bước vào năm lớp 6, đôi tay cần cù siêng năng của cô bé đã chuyển dần từ bếp núc sang chuyện đồng áng. Đến năm lớp 7 khi đã thạo ruộng nhà, Linh cùng anh chị Ba đi gặt lúa mướn. Mỗi ngày ba người kiếm được 35.000-40.000 đồng; nhưng mỗi năm chỉ có ba mùa lúa, mỗi vụ thu hoạch lại kéo dài chỉ 10-15 ngày. Cô bé hiếu thảo này xoay sang bắt ốc bán cho người nuôi vịt: suốt từ sáng tới trưa bắt được 5-10kg, 1kg chỉ được 500 đồng! Nhưng bắt riết rồi ruộng nhà cũng cạn ốc, giờ thì hai hoặc ba tuần mới có ốc để bắt. Vào những ngày lễ của bà con dân tộc Khơme, Út Linh còn phụ với chị đi bán đá mía ở chùa.
Cô Nguyễn Thị Kim Đồng, giáo viên chủ nhiệm của Linh, nhận xét: “Linh rất chuyên cần trong học tập. Nghe các thầy cô kể lại mỗi sáng đến trường Linh lót dạ bằng một ly… nước lã. Cực khổ đến vậy, thế mà năm nào em cũng đoạt danh hiệu học sinh giỏi hoặc tiên tiến”.
Còn cô bé hiếu học này thổ lộ về hai ước mơ lớn nhất trong đời mình: “Em không biết mặt cha, còn mẹ và anh chị lại thường đi làm xa nên ước mong lớn nhất của em là gia đình được đoàn tụ. Em sẽ cố gắng học để sau này trở thành cô giáo để nuôi mẹ và giúp những em cũng nghèo như mình. Có lần thấy mẹ và các anh chị cực quá em định bỏ học, cô Kim Đồng động viên em bằng cách kể những gương vượt khó, trong đó em nhớ mãi chú Lâm Xuân Thi - người chủ cơ sở sản xuất xe đạp Martin, thuở nhỏ nhà cũng rất nghèo, nhưng sau này bằng ý chí chú đã vươn lên làm giàu cho mình và xã hội”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận