![]() |
Bà Thái Thị Ngọc Dư - Ảnh: Đặng Tươi |
- Nhóm giảng viên thuộc khoa địa lý Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG TP.HCM) nghiên cứu đề tài đô thị hóa thành phố lớn. Chúng tôi nhận thấy nhận thức về môi trường cần được đẩy mạnh.
Sau khi chọn lọc, tôi chọn ba chủ đề: nước, cây xanh và rác thải - những điều gần gũi nhất với các em. Sách cung cấp kiến thức cho trẻ bằng nhiều hình ảnh, ít chữ, lời trong sách súc tích, dễ hiểu. Êkip thực hiện trong quá trình viết, kết hợp với một trường đại học ở Thụy Sĩ làm dự án: xây dựng tài liệu, tập huấn giáo viên nắm phương pháp hướng dẫn học sinh, triển khai ở 16 trường tiểu học Q.6.
Lý thuyết là một chuyện, còn lần đó các trường tổ chức cuộc thi tìm hiểu môi trường. Các em hồ hởi tham gia, phụ huynh, thầy cô ủng hộ hết mình. Sau khi tàn “cuộc chơi môi trường” thì khắp sân trường là một... bãi rác. Các trường ngồi lại rút kinh nghiệm sâu sắc để thấy rằng từ cung cấp kiến thức dẫn đến thái độ đúng, hành vi đúng là một con đường dài. Cũng vậy, tôi quan sát trong những chuyến đưa học sinh tham quan rừng đước Cần Giờ, có trường cũng phối hợp tổ chức cho các em lượm rác trong rừng. Nhưng đến khi các em nhìn xung quanh thì thấy du khách vừa tham quan vừa... xả rác tùm lum. Phản tác dụng lắm. Do đó cần thêm ý thức của những đơn vị tổ chức du lịch, đã gọi là “du lịch sinh thái” thì cần hiểu rõ từ “sinh thái” để hướng dẫn du khách có hành vi đúng đắn bảo vệ môi trường.
![]() |
![]() |
![]() |
Ba quyển sách về môi trường Ở mỗi trang trong ba cuốn sách Nước là nguồn sống, Giữ màu xanh cho Trái đất, Cùng nhau làm sạch hành tinh do bà Thái Thị Ngọc Dư chủ biên đều có hình ảnh thu hút trẻ em với việc trình bày những kiến thức môi trường một cách dễ hiểu. Những câu hỏi được đặt ra với những câu trả lời ngắn gọn, đầy đủ các vấn đề: Rác là gì? Tác hại của rác đến môi trường? Sức khỏe, thu gom rác, tái chế rác, nước mặn, nước ngọt, mỗi người dùng bao nhiêu nước mỗi ngày... |
* Thưa bà, những câu chuyện kể trên làm phản tác dụng việc giáo dục môi trường cho trẻ em, làm thế nào giúp trẻ em thiết thực hơn?
- Vừa rồi tôi đi công tác ở Morocco. Tôi bắt gặp hai cha con đi trên đường. Cậu bé ăn xong ly kem trên tay thì quăng cả vỏ và thìa xuống đất. Người bố dừng lại bảo con lượm lên. Cậu bé lượm vỏ bỏ vào thùng rác rồi quay lại. Người bố tiếp tục buộc con phải lượm luôn chiếc thìa cho vào thùng rác rồi mới tiếp tục đi. Đó là cách người lớn nên làm.
* Có khi nào bà thấy nản lòng?
- Không nản nhưng chúng tôi thấy mình chật vật, khó khăn để tìm một con đường tốt nhất. Như chuyện đã nói là việc hướng dẫn trẻ ngược với ứng xử ngoài xã hội. Chúng tôi phải làm thêm bước nữa là cho trẻ đối mặt thực tiễn, giúp trẻ nhận ra một số ứng xử mà trẻ thấy là sai lệch để trẻ có hướng cải tiến hành động, đẩy mạnh sự phát triển đúng đắn của xã hội.
Chúng tôi mừng vì nhìn thấy hiện nay nhiều bạn trẻ, nhiều trẻ em đã nhận biết và có những việc làm trước, làm đúng hơn người lớn. Họ đã có bản lĩnh! Tôi cũng nhìn thấy kinh nghiệm nhiều nước công nghiệp hóa, họ có giai đoạn quá độ như chúng ta đang trải qua, cũng rối ren về môi trường, ứng xử thiên nhiên và họ đã vượt qua. Môi trường của họ được cải thiện bởi nhận thức từ cấp chính phủ đến cơ sở “suy nghĩ toàn cầu, hành động địa phương” nhằm bảo vệ lợi ích lâu dài cuộc sống chính họ. Chúng ta nhìn và có quyền lạc quan!
* Cảm ơn bà.
Gia đình tôi sống ở Sydney, Úc. Chúng tôi có hai cháu trai, năm nay 12 và 10 tuổi. Hằng năm chúng tôi cố gắng để các cháu về VN một lần để các cháu làm quen với quê hương. Năm 2004, lần đầu tiên các cháu về quê hương khi đó hai cháu mới lên 8 và 6. Buổi sáng tôi dẫn các cháu đi ăn phở.
Vào tiệm phở, nhìn thấy giấy ăn khách bỏ ngập dưới bàn, hai cháu chẳng ai bảo ai, xin mẹ cái túi nilông và chui xuống bàn nhặt cho kỳ sạch hết giấy lau miệng của khách để lại. Không những chỉ trong bàn mình ngồi, các cháu chui xuống các bàn khác và nhặt sạch như vậy và các cháu nói “unacceptable, dad!” (không thể chấp nhận được, ba ạ!). Tôi bảo: “Ở đây ai cũng làm như vậy và có người dọn dẹp”, các cháu không chịu.
Đầu năm 2008, tôi có dịp đi công tác Hà Tiên, đưa các cháu xuống chơi. Chúng tôi ăn tối tại một nhà hàng nổi ở bến Tô Châu. Trời hoàng hôn Hà Tiên, cảnh đẹp thơ mộng. Khi ăn, các cháu có rác nên xin cô tiếp viên nhà hàng cái sọt rác, cô bảo: “Cháu cứ vứt xuống biển ấy”.
Các cháu không chịu, bảo như thế sẽ ô nhiễm môi trường và nằng nặc xin cô cái túi nilông cũng được. Cô cũng phải chiều các cháu, không quên nói với: “Cháu có cho vào đó thì chút xíu nữa cô cũng vứt xuống biển thôi!”. Hai cháu phản đối: “Như vậy thì càng nguy hiểm vì túi nilông che mặt nước làm thiếu dưỡng khí và cá sẽ chết”. Cô tiếp viên trả lời: “Tất cả ở đây đều như thế, cháu ạ!”. Hai đứa con trai tôi không ai bảo, tự bỏ đũa và ngồi khóc. Bài học này để nói lên rằng các cháu đã được dạy về môi trường và bảo vệ môi trường từ nhỏ, từ những ngày đầu tiên đến lớp mẫu giáo. Và tất cả mọi người đều có ý thức tự giác cá nhân như thế.
Nếu nhà trường ở chúng ta đều thực hiện như vậy từ thôn quê đến thị thành, phải làm từ bây giờ, hẳn cũng phải cần nhiều năm nữa mới có thể thực hiện được văn minh đô thị tự giác như ở các nước đã phát triển.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận