Nhiều khi mệt mỏi, về đến nhà tôi lại thấy chán vì đống chén bát cứ cao lên chưa có ai dọn rửa. Thế là đành phải... nhào vô chiến đấu.
Lúc bà xã có ở nhà thì tôi cũng phải chỉ huy con gái làm việc giúp mẹ vì con cứ hết điện thoại lại miệt mài trên... net.
Mỗi sáng thức dậy tưởng sẽ được hưởng không khí cả nhà cùng vui bên tô phở thơm và nghi ngút khói mà bà Ba bán ở đầu ngõ mang vào, nhâm nhi ly cà phê với từng giọt thong thả rơi rơi, nhưng từ ngày có thêm việc thời gian cứ cạn dần. Lúc nào vợ tôi cũng hấp tấp, vội vàng trang điểm và... nhanh chóng biến mất không kịp xoa đầu con gái.
Nhiều lần tôi tự hỏi phải chăng nhà mình bây giờ chỉ là chỗ trú chân, là nơi để chào nhau mỗi tối! Tôi ước ao có được khoảng trời riêng cho gia đình nhưng điều này sao quá khó dù chúng tôi đã có nhà cao cửa rộng! Đêm về, nhiều lần nhỏ nhẹ với vợ về chuyện bữa cơm gia đình, chuyện bớt công bớt việc thì lại sợ cô ấy bảo mình ích kỷ, chẳng biết nâng đỡ vợ con, tôn trọng phụ nữ… Tôi cứ nghĩ miên man, không biết nên chia sẻ với ai điều mình đang trăn trở để được cảm thông và lòng thanh thản?
Tuy vậy, đã có lúc tôi bị vợ “phản pháo” tuy không dữ dội nhưng cũng không ít chua cay: anh có hơn gì em, suốt ngày cũng chỉ ở đâu đó, trưa có nhớ thì về bằng không thì cứ một dòng tin nhắn: “Trưa nay anh có việc em đừng đợi”. Tôi buồn đi lang thang và có lúc quen chân đến các nhà hàng lai rai vài ba cuộc nhậu... Thế là mất đứt cả ngày chủ nhật...
Sự thật: Tôi là một người đàn ông hạnh phúc vì may mắn có được cô vợ “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, luôn đối xử ân cần, quan tâm hết mực đến chồng con. Và tôi cũng tự nhủ lòng phải biết gìn giữ điều mình đang có bằng sự hợp tác và thiện chí yêu thương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận